hoa rơi trên thành vân

Chương 6: Đêm hội hoa đăng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mỗi năm, đến rằm tháng Ba, kinh thành lại mở hội hoa đăng. Đây là lễ hội lớn nhất mùa xuân, cũng là dịp dân chúng và quan lại tụ hội, thưởng đèn, thả hoa đăng trên sông, cầu nguyện cho một năm bình an.

Khắp các con phố đều được trang hoàng rực rỡ, hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ thắm treo cao, rực sáng cả một vùng trời. Tiếng rao bán, tiếng cười nói, tiếng trống múa lân, tất cả hòa thành một khúc ca náo nhiệt. Những đôi trai gái dập dìu đi bên nhau, tay cầm đèn cá chép, đèn sen, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Trong dòng người tấp nập ấy, Lạc Yên mặc y phục đơn giản, khoác áo choàng màu lam nhạt, dung nhan được che bớt bởi một chiếc khăn mỏng. A Hoàn đi theo phía sau, thấp giọng nói:

“Tiểu thư, đêm nay đông người quá. Chúng ta ra đây liệu có ổn không? Lỡ như có ai nhận ra…”

Lạc Yên khẽ mỉm cười:

“A Hoàn, ta cũng chỉ muốn nhân lúc này hòa mình với dân chúng một lần. Bao năm qua, quanh quẩn trong phủ, ta chưa từng biết không khí hội hoa đăng ra sao.”

Nói rồi, nàng nắm tay nha hoàn, chen vào dòng người. Hai mắt nàng sáng rực, phản chiếu ánh đèn hoa đăng lung linh. Trong lòng, bỗng dưng có cảm giác hân hoan như một đứa trẻ.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài bao lâu, thì từ phía xa, một toán người áo đen xuất hiện, lẩn trong dòng người đông đúc. Bước chân bọn chúng nhanh nhẹn, ánh mắt cảnh giác, rõ ràng không phải kẻ đi thưởng hội bình thường.

Lạc Yên thoáng rùng mình, cảm giác bất an dấy lên.

Ở một góc khác, Tĩnh Vương Lạc Tĩnh cũng có mặt. Hắn mặc y phục thường dân, nhưng dáng người tuấn dật, khí chất trầm ổn khó giấu. Bên cạnh là mấy thị vệ cải trang. Ánh mắt hắn sắc bén, không ngừng quét quanh, dường như đã phát hiện có điều bất thường.

Một thuộc hạ ghé sát, thấp giọng:

“Điện hạ, tin báo có thích khách trà trộn vào hội đêm nay. Mục tiêu e rằng là hoàng thượng, hoặc các vị vương gia tới dự.”

Lạc Tĩnh nhíu mày:

“Truy tìm ngay, không để dân chúng bị cuốn vào.”

Nói đoạn, ánh mắt hắn bỗng dừng lại. Trong biển người đông đúc, hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc – Lạc Yên.

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn khẽ dao động. Vì sao nàng lại có mặt ở đây? Một tiểu thư vốn nên an phận trong phủ, lại xuất hiện giữa chốn nguy hiểm nhất?

Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía nàng.

Lạc Yên đang ngắm một dãy đèn hình hoa sen rực rỡ thì chợt A Hoàn kéo tay nàng:

“Tiểu thư! Có người theo dõi chúng ta!”

Nàng giật mình, nhìn sang bên, quả nhiên thấy một bóng đen lẩn trong đám đông, ánh mắt sắc lạnh, dán chặt lên người nàng.

Chưa kịp phản ứng, bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ. Lạc Yên hoảng hốt, tưởng kẻ địch bắt cóc, vội chống cự, nhưng giây sau, một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên:

“Là ta.”

Nàng ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn lãnh của Tĩnh Vương, đôi mắt sáng như sao trong bóng tối. Tim nàng đập loạn nhịp, khẽ thở dốc:

“Vương… Vương gia? Vì sao người…”

Hắn siết chặt cổ tay nàng, giọng nghiêm nghị:

“Không kịp giải thích. Nghe ta, đêm nay trong hội có thích khách. Nàng phải theo ta ngay lập tức.”

Lạc Yên sững người, đôi mắt thoáng hốt hoảng. Những lời hắn nói trùng khớp với cảm giác bất an mà nàng vừa thấy.

“Nhưng… A Hoàn của ta…”

“Thuộc hạ ta sẽ bảo vệ nàng ấy.” – Hắn đáp gọn, rồi không để nàng kịp phản đối, kéo nàng hòa vào dòng người, hướng về phía bờ sông nơi đèn hoa đăng đang được thả.

Giữa bờ sông lung linh ánh đèn, tiếng hò reo vang vọng. Người người chen chúc thả đèn hoa đăng, cầu nguyện cho hạnh phúc. Không ai hay biết, trong bóng tối, những kẻ áo đen đang lặng lẽ tiếp cận, mục tiêu chính là con thuyền lớn giữa sông – nơi hoàng thượng và các quan đang ngồi thưởng hội.

Tĩnh Vương nhìn thấy rõ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với Lạc Yên:

“Ở yên đây, đừng rời khỏi chỗ ta.”

Nói rồi, hắn rút ra ám hiệu, thị vệ lập tức tản ra, chặn đường những kẻ khả nghi.

Nhưng thích khách hành động quá nhanh. Một tên bất ngờ phóng ra giữa đám đông, tay cầm ám khí, nhắm thẳng vào thuyền hoàng thượng. Tiếng kêu thất thanh vang lên, cả bờ sông náo loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Yên vô tình phát hiện một tên khác đang tiến gần, trên tay giấu lưỡi dao sáng loáng, mục tiêu không phải hoàng thượng, mà chính là Tĩnh Vương.

Nàng không kịp suy nghĩ, vội lao đến, nắm tay hắn kéo sang một bên. Con dao sượt qua áo, để lại vết rách dài.

Hắn xoay người, nhanh như chớp rút kiếm phản công, hạ gục tên thích khách. Khi quay lại, thấy Lạc Yên run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, hắn thoáng kinh ngạc.

“Nàng… vừa rồi…”

Lạc Yên hít một hơi thật sâu, giọng run run:

“Nếu ta không kéo người, hắn đã đâm trúng tim rồi.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tĩnh Vương dao động mạnh. Trong cuộc đời đầy hiểm nguy của hắn, chưa từng có ai không màng sống chết mà bảo vệ hắn như vậy.

Sau một hồi hỗn loạn, thích khách bị bắt giữ. Lễ hội vẫn tiếp diễn, nhưng dân chúng bàn tán không ngớt, hoảng sợ lẫn lo lắng. Triều đình lập tức cho phong tỏa hiện trường, cấm tiết lộ ra ngoài, tránh gây náo loạn.

Giữa bờ sông, gió đêm mát rượi, ánh trăng soi xuống dòng nước lấp lánh. Lạc Yên đứng bên thành cầu, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên cường.

Tĩnh Vương tiến tới, trong tay cầm một chiếc đèn hoa sen. Hắn khẽ đưa cho nàng:

“Thả đi.”

Nàng ngạc nhiên:

“Ta?”

Hắn khẽ gật:

“Nàng vừa cứu mạng ta. Hãy cầu một điều ước, để đêm nay không trôi qua vô ích.”

Lạc Yên ngập ngừng, rồi nhận lấy. Nàng nhắm mắt, khẽ thì thầm điều ước trong lòng. Khi thả chiếc đèn xuống nước, ánh sáng hồng ấm áp phản chiếu lên gương mặt nàng, dịu dàng như tiên nữ.

Tĩnh Vương nhìn nàng, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Hắn từng nghĩ mình cả đời chỉ sống vì đại nghiệp, không để tâm tình vào bất cứ ai. Nhưng khoảnh khắc này, khi ánh sáng hoa đăng chiếu lên đôi mắt nàng, hắn bỗng thấy tim mình rung động.

Nàng mở mắt, vô tình chạm ánh nhìn của hắn. Trong thoáng chốc, thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng nước chảy và ánh sáng hoa đăng trôi dần xa.

Đêm hội hoa đăng khép lại, nhưng những gì xảy ra đêm nay lại khắc sâu trong lòng cả hai. Đối với Lạc Yên, nàng nhận ra Tĩnh Vương không chỉ là một vương gia lạnh lùng, mà còn là người mang trên vai trọng trách lớn lao, luôn ở lằn ranh sinh tử.

Đối với Tĩnh Vương, hắn biết từ giây phút nàng liều mình cứu hắn, nàng đã không còn là một người xa lạ.

Ánh đèn hoa đăng lấp lánh trên mặt nước, như ngàn vạn ngôi sao phản chiếu, soi sáng con đường tình cảm vừa mới chớm nở, nhưng cũng đầy chông gai phía trước.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×