hương trà năm ấy

Chương 5: Ký Ức Không Tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sớm Giang Nam, sương phủ trắng mặt hồ. Trên mặt nước, vài chiếc lá sen rụng còn đọng giọt sương trong suốt như pha lê, khẽ rung mình khi làn gió đầu ngày lướt qua. Từ xa, tiếng chuông chùa ngân lên, lan giữa không gian mờ ảo, như gọi về những tháng năm đã mất.

Lâm Vãn Tình chống cằm ngồi bên khung cửa gỗ, mắt nhìn về phía con đường quanh co dẫn ra bến nước. Trước quán, giàn hoa giấy nở rộ, từng cánh hồng phớt rơi xuống nền gạch cổ, im lìm mà đẹp đến nao lòng.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi người khách lạ kia rời đi. Chén trà mà hắn uống hôm ấy, nàng vẫn chưa rửa. Mùi hương đã nhạt, nhưng cảm giác thì vẫn đọng lại — như một câu hỏi chưa có lời giải.

Nàng nhắm mắt, khẽ hít sâu. Trong đầu, hình ảnh hắn hiện ra rõ ràng đến mức gần như thật: dáng người cao, vai áo ướt sũng nước mưa, ánh mắt sâu tĩnh như mặt hồ giữa trời thu. Hắn không nói nhiều, chỉ cúi đầu uống trà, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến lòng nàng xao động.

Có những người, chỉ gặp một lần đã khiến người khác nhớ cả đời — có lẽ, Tạ Dịch Trần là như vậy.

“Vãn Tình, hôm qua có nghe chưa? Người ta nói vị khách kia có thể là người từ phương Bắc tới, trông giống mấy vị quan binh đấy.”

Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Ngư vang lên kéo nàng về hiện tại. Tiểu Ngư là cô bé phụ việc trong quán, mới mười bảy tuổi, hoạt bát và thích hóng chuyện.

Vãn Tình chỉ cười nhẹ, đáp:

“Ngươi nghe mấy chuyện ấy ở đâu ra vậy?”

“Trong chợ chứ đâu! Mấy người lái trà nói họ từng thấy hắn ở bến thuyền, hình như mang theo một thanh kiếm. Chắc chắn là người có lai lịch rồi!”

Nghe đến đó, tay Vãn Tình khựng lại trên miệng tách. Kiếm ư? Nàng nhớ rõ hôm ấy, trên người hắn không mang vũ khí nào, chỉ có một thỏi bạc và chiếc khăn thêu chữ “Dịch Trần”.

“Dịch Trần…” Nàng khẽ lặp lại cái tên ấy, âm thanh tan vào gió, dịu dàng đến mức chính nàng cũng thấy xa xăm.

Tiểu Ngư tò mò hỏi:

“Cô Vãn Tình, cô biết người đó à?”

“Không.” Nàng lắc đầu, giọng rất khẽ. “Chỉ là… ta từng gặp một người có ánh mắt giống hắn.”

Ngày còn nhỏ, Vãn Tình sống ở phủ Giang Lăng, gần sông Đại Độ. Khi ấy nàng mới mười tuổi, cha còn là người pha trà cho phủ lớn, thường mang nàng theo. Có lần, nàng lạc trong khu vườn của phủ, khóc mãi không thấy ai. Một thiếu niên áo xanh đã tìm thấy nàng, đưa cho nàng một chén trà trong bát sứ trắng, nói: “Đừng khóc, uống đi, trà này làm người ấm lại.”

Nàng ngẩng lên nhìn hắn, thấy ánh mắt trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Từ đó, nàng nhớ mãi hương vị trà ấy — ấm, nhưng hơi đắng.

Năm sau, phủ Giang Lăng gặp nạn, cha mất, nàng theo mẹ về Giang Nam. Ký ức về chén trà năm đó cũng dần phai nhạt, chỉ còn hương vị đọng lại như một giấc mơ xa.

Hôm nay, nhìn thấy người khách kia, nàng bỗng cảm giác như đã từng gặp. Dáng ngồi, ánh mắt, thậm chí cả cách hắn nâng chén trà — đều quen thuộc đến lạ.

Phải chăng… hắn chính là thiếu niên năm xưa?

Nàng khẽ thở dài, cười nhạt với chính mình. “Giang sơn rộng lớn như vậy, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế.”

Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe như nhịp đàn đơn độc. Vãn Tình vẫn ngồi bên bàn, trước mặt là ấm trà chưa rót.

Từng giọt nước mưa rơi xuống hiên, lăn dài như những sợi chỉ bạc. Nàng chống tay, nhìn làn khói trà tỏa ra nhè nhẹ. Trong khói mờ, dường như có bóng người thấp thoáng, áo choàng ướt đẫm, bước vào giữa cơn mưa.

“Cô nương, cho ta một chén trà nóng.”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong trí nhớ.

Nàng giật mình mở mắt. Trong quán chỉ còn mình nàng, mùi gỗ mục và hương trà quế phảng phất quanh không. Tất cả chỉ là ảo giác.

Nàng cười buồn, tự rót một chén, uống một ngụm nhỏ. Vị đắng lan ra đầu lưỡi, rồi dần ngọt lại.

“Là đắng, hay ngọt, đều do người pha quyết định…”

Đó là câu nói cha nàng từng dạy, cũng là câu mà người khách lạ kia đã nhắc lại hôm ấy.

Tim nàng khẽ se lại. Lẽ nào… hắn biết câu nói đó?

Mấy ngày sau, quán trà bắt đầu có thêm khách lạ. Người trong làng bảo rằng, đường phía Bắc dạo này không yên, có lính tuần qua lại. Nhiều người sợ nên tránh ra chợ lớn.

Buổi sáng, một ông lão vào quán, đội nón tre, áo vải thô. Ông đặt chiếc túi xuống bàn, gọi:

“Cho ta ấm trà quế, loại cô nương pha hôm trước.”

“Dạ, xin đợi một lát.” Vãn Tình đáp, vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy.

Khi nàng pha xong, ông lão đón lấy, nhấp một ngụm rồi khẽ gật gù.

“Giống hệt hương vị của một người ta từng quen…”

“Là ai thế ạ?”

Ông lão nhìn ra mưa ngoài cửa, đáp khẽ:

“Một tướng quân trẻ, họ Tạ. Năm đó hắn bị vu oan, bỏ đi không lời từ biệt. Hắn thích uống trà quế, bảo rằng vị trà ấy giống quê hương hắn — vừa ấm, vừa đau.”

Tách trà trong tay Vãn Tình run lên, sóng trà khẽ tràn ra viền sứ.

“Họ… Tạ?”

“Ừ, Tạ Dịch Trần. Cô nương có nghe tên chưa?”

Nàng im lặng rất lâu, sau đó chỉ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Chưa từng nghe qua…”

Nhưng trong lòng nàng, hai chữ ấy như khắc sâu vào tim, mỗi nhịp đập đều vang lên cùng tên người đó.

Tối đến, nàng lại mở ngăn tủ nhỏ bên bàn. Trong đó là chiếc khăn thêu chữ “Dịch Trần” mà hắn bỏ quên hôm ấy. Sợi tơ mảnh, nét chữ tinh tế, dường như là do nữ nhân thêu.

Nàng vuốt nhẹ đầu ngón tay qua đường chỉ, mỉm cười buồn:

“Có lẽ, người ấy đã có người chờ rồi…”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Ánh đèn dầu vàng nhạt phản chiếu lên vách gỗ, vẽ nên cái bóng lẻ loi của nàng giữa không gian tĩnh lặng.

Bỗng một tia sét lóe lên. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngỡ mình thấy bóng một người đứng ngoài hiên — dáng cao, áo sẫm, đầu hơi cúi. Nhưng khi nàng mở cửa, chỉ còn mưa tạt vào mặt, lạnh đến tê dại.

“Ảo giác thôi…” Nàng khẽ nói, tay vẫn nắm chặt mép áo, tim đập dồn dập.

Nhưng trong lòng, một linh cảm mơ hồ trỗi dậy: người khách ấy, có lẽ sẽ quay lại.

Đêm khuya, Vãn Tình không ngủ được. Nàng ngồi viết mấy dòng trong sổ nhỏ:

“Có người nói, ký ức là thứ không tên, nhưng lại bám mãi không phai.

Giống như hương trà quế — chỉ cần một lần ngửi, cả đời sẽ nhớ.”

Nàng gấp sổ lại, thổi tắt đèn. Trong bóng tối, hương trà vẫn còn vương vấn, dìu dịu như một lời hẹn chưa nói thành câu.

Ngoài kia, tiếng mưa rơi dần nhỏ, chỉ còn lại gió đêm thổi qua hàng trúc.

Đâu đó, có tiếng bước chân khẽ vang — chậm, chắc, và rất quen thuộc.

Quán trà nhỏ ngủ yên giữa trời mưa, nhưng trong lòng Vãn Tình, có điều gì đó vừa thức dậy.

Cuối chương, Giang Nam vẫn còn mưa — nhưng lòng người đã bắt đầu xao động. Tên “Tạ Dịch Trần” không còn chỉ là ký ức, mà sắp trở thành định mệnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×