huyết nguyệt hoa đào

Chương 7: Hoa Đào Bên Suối Tẩy Tội


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Băng tuyết tan chảy, báo hiệu mùa xuân đã đến nơi đất lạnh Vô Ngân. Những bông hoa đầu tiên nở ven suối, sắc hồng nhạt tựa cánh đào trôi, phản chiếu trên mặt nước trong veo như tấm gương. Linh Sương đứng bên dòng suối, trong tay cầm một cành đào mới rơi, ánh mắt lặng lẽ nhìn những cánh hoa xoay vòng trôi đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống vực, nàng cảm thấy tim mình đập rộn ràng đến vậy. Có một thứ gì đó trong không khí khiến nàng bất giác run lên — như thể hương hoa này từng thuộc về ký ức đã mất.

Phía xa, Tịch Vân đang đứng tựa vào thân tùng già, ánh mắt trầm như nước hồ mùa đông. “Ngươi đứng đó cả canh giờ rồi,” hắn nói, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ. “Có gì khiến ngươi bận tâm?”

Linh Sương quay lại, mỉm cười nhạt. “Ta không biết… Chỉ là khi nhìn thấy hoa đào, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lắm. Giống như từng có người nói với ta rằng—”

Nàng dừng lại, mắt khẽ nheo.

“—khi hoa đào rụng ba lần, nhân duyên sẽ đổi.”

Tịch Vân hơi nhíu mày. “Lời này… ngươi nhớ ra?”

“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu. “Nhưng ta không biết ai nói. Giọng ấy nhẹ lắm, như gió qua tai.”

Hắn im lặng nhìn nàng một lát, rồi bước đến bên cạnh, ánh mắt dừng trên cành đào trong tay nàng. “Ký ức bắt đầu trở lại, phong ấn đang yếu đi.”

“Ngươi có vẻ lo sợ?” nàng khẽ hỏi.

Tịch Vân lắc đầu. “Không sợ. Chỉ nghĩ, có lẽ đến lúc ngươi đối mặt với quá khứ rồi.”

Đêm ấy, trong tĩnh thất, Linh Sương không sao ngủ được. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, hít sâu, vận Âm Dương Tụ Khí Tâm Pháp mà hai người đã cùng luyện. Luồng khí trong cơ thể di chuyển đều đặn, nhưng khi đến đan điền, nàng bỗng cảm thấy một tia linh lực khác lạ — như có ai đó từng in dấu trong mạch nàng.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh vụt hiện trong đầu: ánh lửa rực cháy, máu văng lên cánh tay, một thanh kiếm rơi xuống đất, và một người đàn ông mặc y phục trắng ngà, ánh mắt đầy bi thương nhìn nàng.

“Linh Sương… đừng đi.”

Giọng nói ấy vang lên rõ ràng, khiến nàng choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, tim đập loạn.

“Người đó là ai…?” Nàng thì thầm. “Là sư huynh? Hay là… kẻ ta từng yêu?”

Ngoài cửa sổ, tuyết tan, gió xuân mang hương đào phảng phất.

Sáng hôm sau, Tịch Vân tìm thấy nàng đang đứng bên suối. Áo choàng trắng phất nhẹ, gương mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rực.

“Ngươi không nghỉ sao?” hắn hỏi.

“Ta đã thấy một hình ảnh,” nàng nói, giọng khàn. “Trong đó có ta, và có người khác. Hắn gọi ta, van ta đừng đi. Nhưng ta đã rút kiếm… ta không biết là vì sao.”

Tịch Vân trầm mặc. “Có lẽ đó là mảnh ký ức đầu tiên được khôi phục. Khi phong ấn rạn, tâm sẽ bị xáo trộn. Ngươi cần tĩnh dưỡng.”

“Không.” Nàng lắc đầu. “Ta muốn biết thêm.”

“Càng ép, càng nguy hiểm.”

“Nhưng nếu không nhớ, ta mãi chỉ là kẻ sống trong mù mờ.”

Câu nói ấy khiến hắn khựng lại. Trong ánh mắt nàng, hắn thấy được ngọn lửa không thể dập tắt — thứ mà hắn từng đánh mất từ lâu.

Cuối cùng, hắn nói: “Được. Nhưng ngươi phải hứa, nếu có dấu hiệu khí loạn, lập tức dừng lại.”

Hai người cùng ngồi bên suối. Tịch Vân đặt tay lên vai nàng, dẫn linh lực nhẹ nhàng luân chuyển, hỗ trợ tâm pháp hồi nhớ. Dòng nước trước mặt phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt, như một tấm gương soi sâu vào tâm trí.

Nàng nhắm mắt, linh lực trong cơ thể chuyển động theo tiết tấu hắn dẫn. Trong tâm hải, sương mù mờ dần tan, để lộ ra hình ảnh của một ngọn núi đầy hoa đào nở rộ.

Một tòa kiếm sơn sừng sững giữa tầng mây — Thần Kiếm Sơn.

Trước cổng sơn môn, hàng trăm đệ tử đang quỳ, chính giữa là một cô gái mặc y phục trắng, khuôn mặt thanh lệ, chính là nàng. Trước mặt nàng là một lão nhân râu bạc, ánh mắt đầy phẫn nộ.

“Linh Sương, ngươi là đệ tử của Thần Kiếm Sơn, sao lại lén giao thiệp với Ma Tông?”

“Ta không!” Nàng trong ký ức hét lên, nhưng giọng run rẩy. “Ta chỉ muốn tìm hiểu về Ma Tôn, để hóa giải oán thù giữa hai phái!”

“Ngươi dám ngụy biện! Chính vì ngươi, mấy chục đệ tử đã chết trong Huyết Trận Thiên Lâm!”

Nàng hoảng hốt, nhìn xuống tay mình — máu đỏ loang lổ trên áo.

“Không… không phải ta…”

Rồi một người xuất hiện. Hắn là người trong ký ức đêm qua — áo trắng, ánh mắt bi thương. Hắn quỳ xuống trước trưởng môn.

“Xin sư phụ tha cho sư muội, mọi chuyện do đồ nhi… ép nàng. Là lỗi của ta.”

Nhưng ngay khi hắn dập đầu, một kiếm từ sau lưng đâm xuyên ngực hắn. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả hoa đào.

Người cầm kiếm chính là Linh Sương trong ký ức.

“Không! Ta không muốn giết ngươi! Ta không… muốn!”

Cảnh tượng biến mất. Nàng mở bừng mắt, hét lên, cả người run rẩy.

Tịch Vân lập tức ôm lấy nàng, truyền khí ổn định. “Ngươi dừng lại! Ký ức quá mạnh, nếu tiếp tục sẽ phản phệ!”

Linh Sương thở dốc, nước mắt rơi như mưa. “Ta… ta đã giết hắn… chính tay ta…”

Tịch Vân siết nhẹ vai nàng. “Có thể đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Ký ức bị phong ấn thường lẫn ảo ảnh.”

“Không… ta cảm nhận được… cảm giác khi máu văng lên tay… là thật…”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn. “Ngươi nói xem, một kẻ từng giết người vô tội như ta, có đáng được sống không?”

“Ngươi không biết sự thật, sao lại tự kết tội mình?”

“Nhưng tay ta… bẩn rồi.”

Nàng nhìn xuống suối, bóng mình run rẩy trong nước. Một ý nghĩ lóe lên — nếu nước này có thể rửa sạch máu, có thể tẩy được tội lỗi, nàng sẵn lòng ngâm mình cả đời.

Không nói thêm lời nào, nàng bước xuống suối.

“Linh Sương!” – Tịch Vân quát.

Nước suối lạnh buốt, nhưng nàng cứ đi, từng bước, từng bước. Cánh hoa đào rơi quanh nàng, hòa vào dòng nước chảy. Nàng ngồi xuống, bàn tay run rẩy vốc nước rửa đi từng vệt máu tưởng tượng.

“Ta đã giết người… giết người…” – nàng lặp lại, như lời sám hối.

Tịch Vân bước xuống theo, nước lạnh ngập đến gối. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

“Ngươi nghe ta!” – giọng hắn vang lên dõng dạc, khác hẳn thường ngày. – “Tội hay không tội, không ai có quyền phán trừ khi ngươi biết sự thật. Nếu ngươi thực sự hối hận, hãy sống, để tìm lời giải. Không phải chết trong hoang mang.”

Ánh mắt hắn sáng rực trong đêm, khiến nàng sững lại.

“Ngươi… tin ta sao?”

“Ta không tin quá khứ của ngươi,” hắn nói chậm rãi, “nhưng ta tin con người ngươi bây giờ.”

Linh Sương run lên. Trong giây lát, thế giới như tan biến, chỉ còn hai người giữa dòng nước lạnh và hoa đào rơi như tuyết hồng.

Nàng bật khóc, rồi khẽ tựa đầu vào vai hắn. “Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong không còn phải cầm kiếm nữa.”

Hắn không đáp, chỉ siết nhẹ vai nàng. Giữa hơi lạnh của nước, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, như đốt cháy nỗi giá lạnh trong tim.

Khi họ rời khỏi suối, trăng đã lên cao. Áo nàng ướt đẫm, nhưng ánh mắt đã khác — không còn mờ mịt, mà sáng rõ như dòng nước được gột rửa.

Tịch Vân nhìn nàng, khẽ nói: “Ngươi đã nhớ được gì?”

“Thần Kiếm Sơn… Huyết Trận Thiên Lâm… và người đó.”

“Người đó là ai?”

“Ta không nhớ tên, chỉ biết hắn gọi ta là sư muội.”

Tịch Vân trầm ngâm. “Có thể hắn chính là nguyên nhân khiến ngươi bị phản bội. Họ đổ lỗi cho ngươi, nhưng thực chất là che giấu điều gì đó.”

“Che giấu?”

“Có lẽ… là kẻ thật sự gây ra trận huyết chiến.”

Linh Sương khẽ siết nắm tay. “Ta sẽ nhớ lại tất cả. Dù phải đi qua máu thêm lần nữa.”

Đêm khuya, gió xuân đưa hương đào vào tĩnh thất. Nàng ngồi lặng nhìn cành hoa đặt trên bàn, nơi vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống từ cánh tay.

Trên cổ tay, dấu vết linh lực Tịch Vân truyền vào vẫn còn ánh lên vệt sáng mờ — bằng chứng cho lần nàng suýt mất lý trí, và hắn đã kéo nàng trở lại.

Bên ngoài, Tịch Vân đứng dưới tán tùng, mắt nhìn về phía hồ. Gió lùa qua mái tóc, mang theo hương đào, nhưng trong ánh nhìn của hắn, ẩn chứa một nỗi lo sâu thẳm.

“Ngươi bắt đầu nhớ,” hắn thì thầm. “Nhưng càng nhớ, càng đến gần bi kịch.”

Ánh trăng phủ lên người hắn, lạnh như băng, mà cũng như lưỡi dao cắt ngang tim.

Phía xa, trong rừng đào ven núi, một người áo trắng đang lặng lẽ nhìn về Vô Ngân Cung. Trên tay hắn cầm mảnh ngọc vỡ, cùng hình dạng với ngọc mà Linh Sương đeo trên cổ.

Gió thổi tung áo, để lộ thanh kiếm đeo sau lưng khắc chữ “Vân Ly”.

Hắn khẽ mấp máy môi, giọng nghẹn lại:

“Linh Sương… cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×