huyết nguyệt hoa đào

Chương 8: Sư Môn Tìm Đến


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuyết trắng phủ kín dãy núi Vô Ngân, trời chưa sáng hẳn, nhưng mây đen đã vần vũ trên cao, dự báo một ngày chẳng yên lành. Trong cung, tiếng kèn cảnh báo vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh mịch bao phủ từ sáng sớm.

Linh Sương giật mình tỉnh dậy, y phục còn chưa kịp chỉnh. Bên ngoài, đệ tử Vô Ngân Cung hối hả chạy qua hành lang, người người tay cầm kiếm, linh lực dâng tràn, không khí căng như dây đàn sắp đứt.

Nàng bước ra cửa, chưa kịp hỏi thì Lãnh Hành, một thuộc hạ thân tín của Tịch Vân, đã xuất hiện. “Cô nương, mau quay lại phòng! Chính đạo đã bao vây sơn môn, cung chủ đang ở tiền điện!”

“Chính đạo?” Nàng khẽ nhắc lại, giọng khô khốc. “Ngươi nói là ai?”

“Thiên Kiếm Sơn, Tụ Linh Các, cả Cửu Hoa Môn… hơn mười phái hợp lại. Họ nói Vô Ngân Cung chứa chấp ma đầu, ẩn giấu phản đồ của chính đạo. Họ… họ đến đòi người!”

Linh Sương chết lặng. “Phản đồ chính đạo?”

Trong đầu nàng thoáng hiện lên những mảnh ký ức rời rạc – hoa đào rơi trong máu, tiếng sư phụ lạnh lùng ra lệnh, những ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng… rồi là vực sâu lạnh giá. Tim nàng co thắt lại, một nỗi sợ mơ hồ dâng tràn.

“Không… chẳng lẽ…”

Nàng không kịp nghĩ nữa, chỉ kịp chạy ra ngoài, theo hướng đại điện.

Trên quảng trường phủ tuyết, Tịch Vân đứng sừng sững giữa hàng trăm bóng đen áo choàng. Phía xa, hàng ngũ chính đạo trải dài như sóng, kiếm khí rực sáng, cờ hiệu tung bay. Dẫn đầu là Thái Hư Chân Nhân – chưởng môn Thiên Kiếm Sơn, cùng Tụ Linh Các chủ và Đường sư bá của Linh Sương.

Khi nàng xuất hiện, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng – ánh nhìn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, và khinh miệt.

“Linh Sương!” Một giọng trầm đục vang lên từ hàng chính đạo. “Cuối cùng ngươi cũng hiện thân!”

Nàng ngẩng đầu, nhận ra người nói là Trì Phong, đại sư huynh của mình – người từng che chở nàng thuở mới nhập môn. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn chứa đầy thù hận.

“Sư huynh…” Nàng khẽ gọi, giọng run run. “Ta…”

“Câm miệng!” Trì Phong gằn giọng, chỉ kiếm về phía nàng. “Ngươi phản bội Thiên Kiếm Sơn, thông đồng ma đạo, giết hại đồng môn! Ngươi còn dám mở miệng sao?”

Máu trong người nàng như đông lại. “Ta… ta không nhớ…”

“Hừ, giả vờ mất trí sao?” Một trưởng lão cười lạnh. “Kẻ này từng cùng Ma Tôn Vô Ngân tàn sát mười sáu đệ tử của Tụ Linh Các. Nay thấy chính đạo đến, liền giả bệnh trốn tội. Hèn hạ!”

Linh Sương lùi một bước, ánh mắt ngỡ ngàng. “Không, ta… ta không hề…”

Bên cạnh, Tịch Vân khẽ xoay người, ánh mắt hắn quét qua đám người chính đạo, trong đáy mắt ánh lên tia giễu cợt lạnh lẽo. “Các ngươi bao vây Vô Ngân Cung của ta, chẳng lẽ chỉ để đòi một nữ nhân mất trí?”

Thái Hư Chân Nhân chống kiếm, giọng vang như chuông: “Ma Tôn Tịch Vân, đừng giả vờ vô can! Chúng ta điều tra rõ ràng – nửa năm trước, ngươi cứu một nữ đệ tử Thiên Kiếm Sơn bị truy sát, rồi giam nàng trong cung ngươi! Ngươi muốn dùng nàng làm công cụ, đoạt lấy Thiên Linh Tâm Pháp của chính đạo, có phải không?”

“Thiên Linh Tâm Pháp?” Linh Sương ngẩn người. Trong trí nhớ mơ hồ, nàng từng luyện một bộ tâm pháp với khí tức quen thuộc đến đau lòng. Chẳng lẽ… là thật sao?

Tịch Vân cười khẽ, tiếng cười lạnh như băng tan. “Nếu ta thật sự muốn lấy tâm pháp của các ngươi, sơn môn của ngươi hôm nay đã hóa tro.”

“Ngạo mạn!” Một trưởng lão hét lên, linh lực bùng phát, đao khí phóng thẳng về phía Tịch Vân.

Tịch Vân không hề né tránh, chỉ nhẹ nâng tay áo. Một luồng hắc khí tràn ra, cuộn lấy đao quang, bóp nát nó giữa không trung. Bầu trời nổ tung trong ánh sáng lóa mắt, tuyết tan thành hơi nước.

Giữa luồng linh lực hỗn loạn, Linh Sương bị hất ngã, máu tràn khóe môi. Tịch Vân lập tức bước đến đỡ nàng, bàn tay hắn truyền chân khí hộ thể. “Đừng cử động.”

Nhưng cảnh tượng ấy, trong mắt chính đạo, lại trở thành bằng chứng cho “thông đồng ma đạo”.

“Các ngươi nhìn xem!” Có người hét lớn. “Ma Tôn tự tay bảo hộ phản đồ! Không còn gì để nói!”

Tiếng la vang dậy. Cả trăm thanh kiếm cùng giơ lên, ánh sáng phản chiếu chói mắt.

Tịch Vân siết chặt nắm tay. “Lùi vào trong!” hắn ra lệnh.

“Không!” Linh Sương lắc đầu, giọng run run, “Ta… ta không muốn vì ta mà người của ngươi chết. Để ta ra giải thích!”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt tối sầm, giọng khàn khàn: “Giải thích với kẻ đã định giết ngươi sao?”

Nàng nghẹn lại, tim như bị bóp chặt.

Chiến sự bùng nổ. Tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp núi, linh lực chính tà đan xen, tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Linh Sương bị kéo lui về phía hậu điện, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra chiến trường, nơi Tịch Vân tung áo đen giữa bão tuyết, khí thế như thần ma giáng thế.

Mỗi chiêu hắn đánh ra, đều mạnh mẽ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Chính đạo dẫu đông, vẫn bị hắn đẩy lùi từng bước.

Nhưng Linh Sương nhìn thấy – mỗi lần hắn tung chưởng, máu lại tràn khóe môi, áo đen dần thấm đỏ.

Hắn đang kiệt sức.

Không hiểu vì sao, trái tim nàng thắt lại. Trong đầu nàng bỗng vụt hiện một đoạn ký ức – ngày xưa, trong sư môn, nàng từng đứng trên đài hoa đào, nhìn xuống hàng trăm đồng môn. Một giọng nói vang lên sau lưng: “Nếu có một ngày, chính đạo sai, ngươi sẽ làm gì?”

Nàng đã đáp: “Ta là người của chính đạo, tự nhiên sẽ vì chính đạo mà sống chết.”

Nhưng giờ đây, chính đạo là kẻ đang muốn giết nàng, còn người bị họ gọi là “Ma Tôn” lại dùng máu mình để bảo vệ nàng.

Nước mắt nóng hổi tràn xuống má.

“Không… không thể nào…”

Một tia sáng chói lòa lao về phía nàng – là một kiếm của Trì Phong.

“Linh Sương! Nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy chết để chuộc tội!”

Trong khoảnh khắc đó, Tịch Vân xuất hiện trước mặt nàng, hắc khí xoắn lại, chắn lấy lưỡi kiếm. Máu bắn tung, nhuộm đỏ tuyết trắng.

“Tịch Vân!” nàng thét lên.

Hắn chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn: “Đừng sợ… Ta từng nói rồi, ngươi chưa chết thì ta không cho ai giết ngươi.”

Lời vừa dứt, hắn tung tay áo, bức linh khí đẩy lùi tất cả. Tay kia ôm chặt nàng, vận khinh công lao thẳng vào sơn cốc phía sau.

Tuyết bay mịt mù. Khi họ rơi xuống vách đá, Linh Sương chỉ thấy máu hắn thấm đầy áo, đôi mắt hắn nhắm nghiền.

“Đừng chết…” nàng run rẩy lay hắn, nước mắt hòa vào máu.

Tịch Vân mở mắt, khẽ cười: “Ta… chưa chết được đâu.”

“Vì sao lại cứu ta?”

Hắn nhìn nàng, giọng nhẹ như hơi gió: “Vì từ khi ngươi rơi xuống vực lần đầu, ta đã không muốn thấy ngươi chết thêm lần nữa.”

Trái tim nàng chấn động.

Trong sâu thẳm ký ức, có điều gì đó dần tan băng.

Những cánh hoa đào rơi trong tuyết.

Một bóng người áo đen đứng dưới cây, lặng lẽ nhìn nàng mỉm cười.

Giọng nói ấy trùng khớp đến đáng sợ – giọng nói của Tịch Vân.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×