Sáng hôm sau, sau màn “bóc phốt” Giang Khả hồi chiều hôm trước, tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn. Ai dè, “trà xanh” chưa chịu thua, còn lòe loẹt hơn, như kiểu “cá mè một lứa” đang sủa loạn cả cái hồ.
Sáng sớm, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì bắt gặp một cảnh tượng không thể nào quên: Giang Khả đứng ở góc đường, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực, mắt hướng về phía Hàn Minh đang sửa xe máy bên kia đường.
Tôi nín thở, không dám tin vào mắt mình. Cô ta lại tới, lần này không phải để “gài bẫy” tôi nữa mà là trực tiếp đánh chiếm “lãnh địa” của tôi?
Hàn Minh ngẩng đầu nhìn thấy Giang Khả, mặt có vẻ bối rối. Tôi chỉ muốn hét lên: “Anh ơi, chạy ngay đi!” nhưng chân tay như bị đóng băng.
Lúc đó, một ý tưởng “điên rồ” vụt qua đầu tôi: nếu tôi cũng “chiến đấu” lại bằng cách… giả bộ thân thiết với Giang Khả?
Tôi quyết định sẽ “câu giờ”, làm cho cô ta bối rối và rút lui.
Tôi tiến đến gần, giọng điệu hòa nhã nhưng đầy mưu mẹo:
“Chào Giang Khả, lại gặp em rồi. Hoa đẹp đấy, tặng anh ấy à?”
Giang Khả nhìn tôi, không giấu nổi vẻ khó chịu:
“Ừ, tôi đến để nói chuyện với Hàn Minh. Em đừng gây khó dễ.”
Tôi cười khẩy:
“Ồ, chuyện gì thì mình cũng nên ngồi xuống nói chuyện một cách văn minh chứ nhỉ?”
Chính lúc đó, Hàn Minh chạy tới, vẻ mặt hơi bối rối:
“Mọi người ngồi đây nói chuyện cho rõ ràng.”
Ba người ngồi lại trên một chiếc ghế đá công viên gần đó. Tôi nhìn Giang Khả, nói:
“Nếu em thực sự muốn rõ ràng, hãy nói hết mọi chuyện ra.”
Giang Khả hắng giọng:
“Tôi biết anh từng thương tôi, nhưng giờ thì… em mới là người phù hợp.”
Tôi cười mỉa mai:
“Vậy em có biết anh ấy đã nói gì về em chưa?”
Hàn Minh nhíu mày, nhìn thẳng vào Giang Khả:
“Em có biết tôi ghét giả tạo không? Và tôi không thích bị lợi dụng.”
Giang Khả đỏ mặt, cố gắng đỡ lời:
“Tôi… tôi chỉ muốn bảo vệ tình cảm của mình thôi.”
Tôi chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
“Cô bảo vệ bằng cách quấy rối người ta và làm xáo trộn cuộc sống? Đúng là hài hước.”
Lúc này, một cụ già đi qua, nghe câu chuyện, liền cười khúc khích:
“Mấy cô mấy chị này cứ như phim hài ấy nhỉ, cứ tự đấu đá nhau, mà anh kia thì như… con gà mắc tóc.”
Cả ba chúng tôi đều bật cười, không khí căng thẳng bỗng dịu xuống.
Tôi đứng lên, nhìn Giang Khả:
“Em nên hiểu, không phải cứ ‘trà xanh’ là sẽ có đất sống đâu. Còn về phần anh, tôi tin anh ấy đủ sáng suốt.”
Giang Khả biết mình đã thua cuộc, lặng lẽ đứng dậy, bỏ đi mà không một lời đáp lại.
Hàn Minh quay sang tôi, ánh mắt chứa chan:
“Em thật sự rất đặc biệt.”
Tôi cười, cảm thấy một sức mạnh mới đang trỗi dậy bên trong.
Sau hôm đó, tôi và Hàn Minh càng thân thiết hơn. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, không còn ngại những kẻ “trà xanh” hay drama xung quanh.
Cuộc sống, dù có những lúc như hài kịch, nhưng khi có người đúng đắn bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Và tôi biết, dù còn bao nhiêu sóng gió phía trước, tôi đã đủ mạnh mẽ để bước qua.