Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua màn sương dày đặc của thị trấn nhỏ. Tin tức về vụ thảm án đã lan ra, khiến dân làng hoảng loạn. Người thì đóng cửa im lìm, kẻ thì thì thầm bàn tán trong quán nước.
Thanh tra Lâm Khải sau một đêm gần như không ngủ, quay lại trụ sở cảnh sát. Anh muốn xác nhận những thông tin về trại trẻ mồ côi năm xưa. Nhưng hồ sơ lưu trữ lại quá ít, dường như đã có bàn tay nào đó cố tình xóa bỏ.
Một cảnh sát già nói khẽ với anh:
“Nếu cậu muốn biết sự thật, hãy đến gặp bà Cúc mù. Bà sống ở rìa rừng, chính là người cuối cùng từng làm việc trong trại trẻ trước khi nó cháy rụi.”
Con đường đất dẫn ra rìa rừng ẩm thấp và lầy lội. Ngôi nhà của bà Cúc nằm lọt thỏm trong bụi cây, mái ngói rêu phong, cửa gỗ kẽo kẹt. Mùi hăng hắc của thuốc bắc và lá khô tỏa ra từ bên trong.
Bà Cúc – một người phụ nữ già nua với đôi mắt mờ đục, vằn những tia máu trắng – ngồi trên chiếc ghế tre, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe. Khi Khải gõ cửa, bà cất giọng khàn khàn:
“Cậu… cuối cùng cũng tới.”
Khải thoáng rùng mình. Anh chưa hề nói tên mình, nhưng bà ta dường như đã biết.
Bên trong, ánh sáng chỉ le lói từ ngọn đèn dầu. Khải ngồi xuống, đặt máy ghi âm lên bàn.
“Bà có thể kể cho tôi nghe… chuyện gì đã xảy ra trong trại trẻ không?”
Bà Cúc im lặng hồi lâu, bàn tay xương xẩu mân mê chiếc chuỗi hạt gỗ đã sứt mẻ. Rồi bà cất giọng run rẩy:
“Họ nói đó là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi… nhưng thực ra là địa ngục. Người ta đem bọn trẻ ra làm thí nghiệm. Những kẻ mặc áo trắng… bắt chúng ngồi hàng giờ trong phòng tối, ép nghe những âm thanh kỳ lạ. Có đứa điên loạn, có đứa mất trí… có đứa chết.”
Khải nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Còn… đêm cháy trại?”
Gương mặt già nua nhăn nhúm, đôi mắt mờ đục ngước lên như nhìn xuyên qua anh:
“Tôi nghe thấy… tiếng hát. Rồi tiếng khóc, tiếng gào. Và… có thứ gì đó đã được gọi lên.”
Bà Cúc hạ giọng thì thầm, gần như chỉ còn tiếng hơi thở:
“Cái bóng đội đầu thú. Nó đi giữa lửa. Và… tôi nghe rõ từng tiếng chân của nó. Nhưng thứ đáng sợ nhất… là nó cười bằng giọng của một đứa trẻ.”
Khải thấy sống lưng lạnh buốt. Anh nhớ lại đêm qua trong rừng, chính anh cũng đã nghe tiếng hát trẻ con và thấy ánh mắt đỏ.
Anh gắng giữ bình tĩnh, hỏi thêm:
“Bà có biết ai đã sống sót không?”
Bà Cúc im lặng rất lâu. Rồi bà đưa tay run rẩy chạm vào cánh tay Khải.
“Có một đứa trẻ… nó thoát được. Nhưng… cậu có chắc là cậu muốn biết nó là ai không?”
Khải chợt cảm thấy tim mình thắt lại, như thể có sợi dây vô hình siết quanh cổ.
Bà Cúc nghiêng đầu, ghé sát tai anh, thì thầm:
“Chính cậu… cũng từng ở đó.”