kẻ săn người trong bóng tối

Chương 6: MANH MỐI TRONG BÚP BÊ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Khải quay lại hiện trường căn nhà gỗ. Dưới ánh nắng mờ nhạt, mọi thứ đã được dọn dẹp phần nào, nhưng những vết máu khô vẫn còn lưu lại, bốc mùi tanh nồng.

Anh tiến về góc nhà – nơi mà đêm trước anh phát hiện vệt máu dẫn ra rừng. Trên sàn, một thứ lạ nhỏ nhắn thu hút ánh mắt anh: một mẩu búp bê cháy sém, đầu và tay chân bị rách tơi tả, ruột bông lòi ra.

Khải khom người nhặt lên. Trong bụng búp bê, có mảnh giấy cũ nhăn nhúm. Anh mở ra, nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc, viết bằng mực đỏ:

"Trẻ em phải trả giá. Máu của chúng là chìa khóa."

Khải nhíu mày. Ở cuối trang có một ký hiệu vòng tròn kỳ lạ với hình đầu dê – giống hệt những gì ông cảnh sát già từng gọi là “nghi thức cổ xưa”.

Anh cẩn thận chụp hình và ghi chú: dấu hiệu này không phải ngẫu nhiên, mà là một dấu vết của hung thủ, hoặc là một lời cảnh báo.


Đi sâu hơn vào hiện trường

Khải lia đèn pin quanh căn nhà, ánh sáng chạm tới những vết cào trên tường, vết khắc nông trên sàn gỗ và vài sợi dây thừng còn sót lại. Anh cảm thấy rõ một mô típ tội ác: hung thủ không chỉ giết người, mà còn trình diễn nghi thức – giống như một nghi lễ cổ, được tái hiện theo từng bước.

Nhưng điều làm anh rùng mình nhất là cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Từ một góc nhà, gió thổi qua khe cửa sổ, phát ra tiếng lách cách như tiếng bước chân rất nhẹ, đi lướt qua mà không chạm đất.

Khải quay phắt lại – không có ai. Nhưng trong tâm trí, giọng nói của trẻ con thì thầm:
“Khải… nhớ ta không?”

Anh hít sâu, siết chặt búp bê trong tay. Đây không chỉ là vật chứng – đây có thể là manh mối sống còn để giải mã hung thủ.


Bản đồ ký hiệu

Khải trở lại trụ sở cảnh sát, trải các bức ảnh hiện trường trên bàn. Anh bắt đầu ghép các ký hiệu trên tường và giấy búp bê với nhau.

  • Một vòng tròn với ba tam giác: xuất hiện tại hiện trường gia đình đầu tiên.

  • Một vòng tròn với đầu dê: xuất hiện trên mảnh giấy búp bê.

Anh vẽ sơ đồ, kết hợp với hồ sơ cũ của trại trẻ. Mô hình hiện ra: hung thủ đang lặp lại nghi thức cổ xưa theo một trình tự nhất định, và Khải đoán: sẽ có nạn nhân tiếp theo nếu không ngăn chặn kịp thời.


Cuộc gọi đe dọa

Đêm hôm đó, điện thoại Khải reo.
“Ngươi đang đến gần sự thật… nhưng quá muộn rồi,” giọng nói khàn khàn, dị dạng vang lên từ đầu dây.
Khải nắm chặt điện thoại, nhận ra: hung thủ biết mọi hành động của anh, và đang dẫn dắt anh vào một “trò chơi” mà không ai có thể thoát.

Anh tự nhủ:
“Đêm nay… tôi phải ra ngoài. Tôi phải tìm ra nơi nghi lễ tiếp theo.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×