Buổi chiều hôm sau, bầu trời phủ kín một lớp mây dày màu tro, ánh sáng mờ mịt len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng. Không khí ẩm thấp khiến cả thành phố như bị bao trùm trong màn sương lạnh.
Hạ Vy đứng trước tòa nhà Dương Minh, tay siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu. Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt hẳn, thỉnh thoảng vài hạt nước rơi nhẹ xuống mái tóc cô. Áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen đơn giản, giày cao gót màu nude — cô chọn trang phục cẩn trọng, vừa đủ lịch sự nhưng vẫn giữ nét nữ tính.
Cô đã tự nhủ hàng chục lần rằng hôm nay chỉ là một buổi làm việc, không hơn, không kém. Nhưng trái tim lại không nghe lời.
Bước vào sảnh, lễ tân nhận ra cô ngay lập tức, mỉm cười thân thiện.
— Cô Hạ Vy, Tổng Giám đốc đang đợi ở phòng họp tầng mười bảy.
Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến cô càng thêm căng thẳng. “Tổng Giám đốc đang đợi” — chỉ bốn chữ đơn giản mà tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Thang máy đi lên, mỗi tầng trôi qua như một nhịp đếm. Hạ Vy nhìn vào gương phản chiếu trong thang, cố mỉm cười với chính mình. Ánh mắt cô sâu, nhưng phảng phất nỗi lo âu. Ba năm không gặp, cô không biết phải đối diện với anh thế nào — người từng khiến cô vừa yêu, vừa hận, vừa nhớ, vừa sợ.
Cánh cửa mở ra, hành lang trải thảm xanh xám, tường treo những bức tranh nghệ thuật tối giản. Mỗi bước đi đều vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Cô dừng lại trước phòng họp, lấy lại hơi thở, gõ nhẹ ba tiếng.
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ bên trong:
— Mời vào.
Cánh cửa mở ra. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại với cô. Ánh sáng nhạt hắt lên vai anh, làm nổi bật dáng người cao và rắn rỏi. Khi anh quay lại, thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Minh Dương vẫn vậy — chỉ khác ở sự lạnh lùng đã khắc sâu trong ánh mắt. Không còn nét dịu dàng của người đàn ông từng cài lại khuy áo cho cô trong những đêm mưa, mà thay vào đó là khí chất của một người lãnh đạo đã quen ra quyết định và chịu tổn thương.
Anh khẽ gật đầu:
— Cô đến đúng giờ.
Hạ Vy đặt túi xuống, giọng bình tĩnh:
— Tôi không có thói quen để người khác phải đợi.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười lướt qua như gió:
— Ba năm rồi, vẫn thẳng thắn như thế.
Cô không đáp, chỉ mở máy ghi âm, giọng chuyên nghiệp:
— Hôm nay tôi muốn trao đổi về dự án hợp tác truyền thông giữa Dương Minh và tòa soạn Thành Phố Mới. Anh có thể chia sẻ mục tiêu chính của dự án này chứ?
Minh Dương im lặng vài giây, ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt cô, ánh nhìn vừa như dò xét, vừa như hoài niệm. Rồi anh chậm rãi nói:
— Mục tiêu là tạo dựng niềm tin, nhưng tin tôi đi, niềm tin là thứ khó nhất để mua.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
— Niềm tin không thể mua, nhưng có thể xây. Nếu anh thực sự minh bạch, bài báo của tôi sẽ giúp công chúng hiểu đúng.
Anh bước lại gần, dừng lại cách cô chỉ một bước chân, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua khiến tim cô khẽ run.
— Em vẫn dùng lý lẽ để che giấu cảm xúc nhỉ, Hạ Vy.
Cô khựng lại. Hai chữ “Hạ Vy” thốt ra từ miệng anh nghe vừa ấm, vừa đau. Cô lùi nửa bước, giọng cứng rắn:
— Đây là công việc. Mong anh tôn trọng ranh giới.
Anh khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô:
— Anh tôn trọng chứ. Nhưng anh không quên.
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng nặng nề hẳn. Hạ Vy tránh ánh mắt anh, giả vờ chăm chú ghi chép. Bàn tay cầm bút hơi run, nét chữ nghiêng đi vài dòng.
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ. Phần lớn thời gian, cô cố giữ khoảng cách, còn anh thì bình thản đến lạnh lẽo. Chỉ khi kết thúc, anh mới nói một câu khiến cô sững sờ:
— Buổi phỏng vấn chính thức sẽ không diễn ra trong văn phòng. Anh muốn em theo nhóm PR của công ty xuống cơ sở dự án ở Đà Lạt. Ba ngày.
Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng:
— Tôi?
— Ừ, chính em. Dự án đó liên quan trực tiếp đến nội dung bài viết. Và... anh muốn xem, liệu em có còn đủ dũng khí để đối diện với quá khứ hay không.
Hạ Vy cắn nhẹ môi, im lặng. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn ấy khiến cô không thể đoán được liệu anh đang thử thách hay trêu chọc mình.
— Nếu em không muốn, anh có thể để người khác đi. — Anh nói thêm, giọng trầm thấp, nghe như thách thức.
Cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
— Tôi sẽ đi.
Ánh mắt anh thoáng lóe sáng, rồi khẽ gật đầu:
— Tốt. Chuẩn bị đi, tối nay có chuyến xe sớm. Anh sẽ cùng đi.
Buổi tối, Hạ Vy thu dọn hành lý trong căn hộ nhỏ. Mưa lại rơi, rào rạt ngoài hiên. Mỗi lần tiếng sấm vang lên, cô lại thấy mình như đang sống lại trong những ký ức cũ — những đêm cùng anh đi dưới mưa, anh đưa ô cho cô rồi cười, nói rằng: “Anh thích nhìn em ướt tóc, vì khi ấy em trông thật.”
Ba năm qua, cô đã quên đi bao người, bao kỷ niệm, chỉ không thể quên nổi khoảnh khắc ấy.
Cô ngồi xuống giường, cầm chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo. Bên trong là tấm vé xem phim cũ và một sợi dây chuyền bạc có mặt hình giọt nước — món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng cô.
Cô siết chặt trong lòng bàn tay, khẽ nói:
— Minh Dương, lần này, em sẽ không để anh nhìn thấy em yếu đuối nữa.
Trời vẫn mưa khi cô ra bến xe. Đèn đường phản chiếu lên mặt nước, lung linh như hàng ngàn giọt ký ức. Chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt, cửa mở ra, và Minh Dương bước xuống.
Anh mặc áo sơ mi đen, khoác thêm áo măng tô, tay cầm ô. Khi nhìn thấy cô, anh chỉ im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
— Lên xe đi, em sẽ lạnh mất.
Cô bước qua anh, giữ khoảng cách vừa đủ. Trong khoang xe, chỉ có hai người và tiếng mưa rơi bên ngoài. Không ai nói gì.
Xe rời thành phố, ánh đèn lùi dần phía sau. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi từng hạt nước rơi lăn dài, hòa vào nhau như dòng thời gian không thể tách rời.
Minh Dương nhìn nghiêng khuôn mặt cô, đôi mắt anh thoáng dịu lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ quay đi, tay siết chặt vô lăng.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong xe, có hai trái tim đang cùng đập loạn nhịp — một vì nhớ, một vì sợ.
Và đâu đó trong cơn mưa, số phận đang khẽ xoay vòng, đưa họ trở lại với nhau, giữa những điều chưa kịp nói thành lời.