khi mưa ngừng rơi, em vẫn ở đây

Chương 4: HÀNH TRÌNH VỀ ĐÀ LẠT


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình minh ló dạng, ánh sáng nhạt len qua màn sương dày phủ trên những con đường quanh co dẫn ra khỏi thành phố. Chiếc xe màu xám lặng lẽ lăn bánh trên quốc lộ, mang theo hai con người với hai tâm trạng trái ngược.

Trong xe, không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa. Hạ Vy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, nơi những hàng cây lùi dần về phía sau như những ký ức bị bỏ quên.

Minh Dương ngồi bên cạnh, một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt lỏng trên đầu gối. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cô qua gương chiếu hậu. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên gương mặt cô — thanh mảnh, bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn giấu một nỗi buồn không tên.

Khoảng tám giờ, xe dừng lại ở trạm nghỉ gần đèo Bảo Lộc. Không khí lạnh phả vào khiến cô khẽ rùng mình. Minh Dương đưa cho cô cốc cà phê nóng, giọng trầm thấp:

— Uống chút đi, cho ấm.

Cô nhận lấy, nhẹ nói:

— Cảm ơn.

Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nhỏ đang ôm cốc. Ngón tay cô vẫn mảnh khảnh như xưa, chỉ khác là giờ đây, trên ngón áp út không còn chiếc nhẫn anh từng tặng.

Anh khẽ cười nhạt:

— Ba năm qua, em sống thế nào?

Cô đáp gọn:

— Ổn.

Anh gật đầu, đôi mắt trầm xuống:

— Ổn… là từ mà người ta hay dùng khi không muốn kể.

Cô ngẩng lên, ánh nhìn sắc lại:

— Còn anh thì sao? Vẫn ổn chứ?

— Ổn hơn khi gặp lại em. — Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng tim cô lại siết lại trong lồng ngực.

Cô quay đi, nhìn về phía xa, nơi sương mờ bao phủ những rặng thông xanh biếc. Cô không muốn trả lời, vì sợ chỉ cần thêm một câu, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa.

Đoạn đường từ Bảo Lộc đến Đà Lạt dài hơn hai tiếng, và càng lên cao, không khí càng lạnh. Hạ Vy mở cửa kính, gió mang theo mùi đất ẩm và hương thông len lỏi vào xe. Cô hít một hơi sâu, khẽ mỉm cười:

— Đã lâu rồi em chưa đến đây.

Minh Dương nhìn cô qua gương, giọng nhẹ:

— Anh nhớ. Lần cuối cùng là chuyến đi công tác hai người, trước khi...

Anh dừng lại giữa chừng, ánh mắt thoáng buồn. Cô cũng im lặng. Hai người chìm trong khoảng lặng dài, nơi chỉ còn tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường.

Đến Đà Lạt, trời vẫn mù sương. Dự án mà Dương Minh đầu tư nằm ở ngoại ô — một khu nghỉ dưỡng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhân viên đón họ tại cổng, dẫn vào biệt thự chính.

Căn biệt thự được xây theo phong cách châu Âu cổ điển, tường trắng, mái ngói nâu, xung quanh là vườn hoa cúc họa mi đang nở rộ. Cảnh sắc thanh bình đến lạ, hoàn toàn khác với sự ngột ngạt nơi đô thị.

Cô bước xuống xe, đôi giày chạm vào nền gạch ướt vì sương, nghe tiếng “lách tách” khẽ vang. Không khí se lạnh khiến má cô ửng hồng.

Một cô gái trẻ trong nhóm PR chạy đến chào:

— Chào Tổng Giám đốc, chào cô Hạ Vy! Mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ.

Minh Dương gật đầu, ánh mắt khẽ lướt qua Hạ Vy:

— Cô nghỉ một lát đi, lát nữa sẽ có cuộc họp với đội dự án.

Cô gật đầu, bước về phía căn phòng được sắp xếp riêng. Phòng có cửa sổ lớn nhìn ra đồi thông, rèm trắng lay động trong gió nhẹ. Cô đặt túi xuống, mở cửa sổ. Một luồng không khí lạnh ùa vào, mang theo mùi hoa và tiếng lá khô xào xạc.

Buổi chiều, họp dự án. Phòng họp nhỏ, ánh sáng vàng ấm. Hạ Vy ngồi ở cuối bàn, lặng lẽ ghi chép. Người phụ trách giới thiệu tiến độ xây dựng, kế hoạch quảng bá, và các vấn đề tài chính.

Minh Dương ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nghiêm nghị, thỉnh thoảng xen vào vài câu nhận xét ngắn gọn nhưng chính xác. Dáng vẻ anh trong công việc vẫn khiến người khác nể phục — lý trí, bình tĩnh và kiên quyết.

Khi cuộc họp gần kết thúc, anh quay sang nhìn cô:

— Phóng viên Hạ Vy, cô có muốn khảo sát hiện trường để hiểu rõ hơn không?

Cô gật nhẹ:

— Dĩ nhiên. Tôi cần hình ảnh thực tế cho bài viết.

Anh đứng dậy:

— Tốt, đi thôi. Anh dẫn đường.

Con đường nhỏ dẫn ra phía hồ nhân tạo nằm giữa rừng thông. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Xa xa là những căn villa đang hoàn thiện, khói bếp của công nhân bay lên hòa vào sương chiều.

Hạ Vy dừng lại bên mép hồ, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ. Cảnh tượng yên bình khiến cô bất giác nhớ lại quá khứ — những lần anh đưa cô đi công tác, cùng đứng bên hồ, nói về tương lai.

Giọng anh vang lên từ phía sau, trầm ấm:

— Ở đây đẹp, nhưng nếu không có người cùng ngắm, thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh. Trong đôi mắt ấy, có sự dịu dàng hiếm hoi mà cô đã quên mất.

— Anh vẫn giỏi nói mấy lời khiến người ta khó xử như vậy. — Cô khẽ cười.

Anh đáp lại bằng nụ cười mỏng:

— Vì chỉ có em mới khiến anh mất kiểm soát.

Gió thổi mạnh hơn, thổi tung vài sợi tóc vương trên mặt cô. Anh khẽ đưa tay ra, định gạt giúp, nhưng cô nghiêng đầu tránh, ánh mắt thoáng dao động.

Không khí giữa họ lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng thông.

Chiều muộn, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi lất phất, rồi dần nặng hạt. Hạ Vy vội chạy vào mái hiên, còn Minh Dương lững thững đi theo, tay cầm một chiếc ô.

Anh mở ô, nghiêng về phía cô. Dưới tán ô hẹp, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Tiếng mưa rơi trên ô vang đều, như nhịp tim thổn thức.

Cô khẽ nói, giọng gần như thì thầm:

— Mưa ở Đà Lạt luôn khiến người ta nhớ những điều không nên nhớ.

Anh đáp nhẹ:

— Có những điều càng không nên nhớ, lại càng chẳng thể quên.

Cô cúi đầu, nụ cười thoáng buồn. Ánh mắt anh vẫn dừng trên khuôn mặt ấy — vẫn là người con gái anh từng yêu, chỉ khác là giờ đây, khoảng cách giữa họ đã có thêm ba năm và một cơn mưa.

Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, cô ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài kia rơi không dứt. Bên trong, ngọn đèn vàng chiếu lên tấm rèm trắng, mờ ảo như giấc mơ.

Cô mở sổ ghi chép, viết những dòng đầu tiên cho bài báo:

“Dưới những cơn mưa, con người dễ thành thật với chính mình nhất. Nhưng đôi khi, sự thật lại là thứ ta sợ phải đối diện nhất.”

Ngoài hành lang, tiếng bước chân ai đó dừng lại trước cửa phòng cô.

Cô không quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

— Hạ Vy, mai anh sẽ đưa em đến nơi đặc biệt. Anh muốn em thấy điều mà bài báo của em không thể viết được.

Cô im lặng. Cánh cửa không mở, chỉ còn tiếng bước chân xa dần, hòa vào tiếng mưa ngoài hiên.

Cô khẽ thì thầm:

— Minh Dương, anh đang muốn em hiểu điều gì đây?

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô, có điều gì đó đang khẽ rung động — như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên ả, làm gợn lên những vòng tròn không dứt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×