Buổi sáng hôm sau, bầu trời Đà Lạt phủ một lớp sương mù dày đặc. Những rặng thông như ẩn mình giữa làn hơi trắng xóa, chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt len qua kẽ lá, rọi xuống con đường nhỏ dẫn ra phía ngoại ô.
Hạ Vy quàng khăn, khoác áo khoác mỏng, bước ra khỏi biệt thự. Không khí lạnh khiến hơi thở cô tan ra thành từng làn khói mờ. Cô ngẩng đầu, hít một hơi sâu, mùi đất ẩm và nhựa thông hòa quyện với sương sớm mang lại cảm giác thật yên bình.
Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
— Em dậy sớm quá.
Cô quay lại. Minh Dương đang đứng bên hiên, tay đút túi quần, áo khoác đen nổi bật giữa màn sương. Anh bước lại gần, ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày.
— Anh bảo hôm nay sẽ đưa em đi đâu đó. Em tưởng anh quên rồi.
Anh khẽ mỉm cười:
— Với anh, không có chuyện gì liên quan đến em mà anh quên được.
Hạ Vy cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy. Câu nói của anh khiến tim cô lỡ một nhịp.
Chiếc xe địa hình màu đen rời khỏi khu biệt thự, chạy trên con đường quanh co phủ sương. Hai bên là rừng thông xanh thẫm, từng giọt nước trên lá rơi xuống mặt kính xe, tạo nên âm thanh lộp độp nhẹ nhàng.
Minh Dương lái xe chậm rãi, giọng anh trầm thấp vang lên:
— Em còn nhớ nơi này không?
Cô nhìn ra ngoài, khẽ lắc đầu.
— Có vẻ quen… nhưng em không nhớ rõ.
— Ba năm trước, trước khi em rời đi, anh từng đưa em đến đây. Chúng ta dừng ở đèo Prenn, rồi vì mưa quá to nên không kịp đến nơi này.
Cô im lặng. Ký ức mờ nhạt nào đó lướt qua tâm trí. Hình ảnh anh đưa ô cho cô, ánh mắt anh khi ấy dịu dàng như ánh nắng sau mưa.
Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại trước một thung lũng rộng, bao quanh là rừng thông và hồ nước trong veo. Sương giăng kín mặt hồ, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm.
Hạ Vy bước xuống xe, đứng lặng một lúc lâu. Nơi này đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Tiếng chim hót lẫn trong tiếng gió, xa xa là một cây cầu gỗ nhỏ bắt qua hồ, phủ đầy rêu xanh.
— Đây là khu đất anh mua lại đầu tiên khi bắt đầu dự án. — Minh Dương bước đến bên cạnh cô, giọng nhẹ. — Anh gọi nó là Thung Lũng Mưa.
— Tên đẹp thật.
— Vì mỗi lần mưa xuống, sương phủ kín mặt hồ, và mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Anh nghĩ nơi này sẽ là chỗ con người học cách quên đi ồn ào của thế giới.
Cô nhìn anh, ánh mắt mềm đi:
— Còn anh, anh đã quên được chưa?
Anh im lặng vài giây, rồi đáp:
— Nếu nói là quên, thì tại sao hôm nay anh vẫn đưa em đến đây?
Câu nói của anh như một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo nỗi buồn len vào lòng cô. Cô quay đi, cố giấu đi ánh nhìn đã hơi ướt.
Hai người đi dọc theo bờ hồ. Những cánh hoa dại mọc ven đường, nhỏ bé nhưng rực rỡ. Cô cúi xuống hái một bông, xoay nhẹ trong tay:
— Ngày xưa anh từng nói, tình yêu giống như loài hoa này. Dù gió mưa thế nào, nó vẫn cố nở. Anh còn nhớ không?
Anh khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm:
— Anh nhớ từng câu mình nói với em. Nhưng tiếc là em đã quên.
Cô cắn môi, không đáp. Gió thổi qua, làm tóc cô khẽ bay, sợi tóc vướng lên môi. Anh đưa tay gạt đi, động tác nhẹ đến mức như sợ làm tan sương.
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh — ánh mắt không còn là của người đàn ông lạnh lùng trước công chúng, mà là ánh mắt của người từng yêu cô đến đau lòng.
— Anh Dương… đừng như thế. — Cô nói nhỏ, giọng khẽ run. — Chúng ta đã khác rồi.
Anh thu tay về, cười nhạt:
— Phải. Chúng ta đều đã khác. Nhưng có thứ, dù thay đổi bao nhiêu, cũng không biến mất.
Cơn gió mạnh thổi qua, mang theo sương mù dày hơn. Hồ nước phía xa dần nhạt nhòa trong tầm mắt. Cô quay người, bước ra cầu gỗ. Mặt cầu ướt trơn, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân.
Minh Dương đi sau, ánh mắt không rời cô.
— Cẩn thận đấy, cầu này cũ rồi.
— Em ổn mà.
Nhưng vừa dứt lời, chân cô trượt. Trong tích tắc, cô mất thăng bằng. Minh Dương lao tới, kéo mạnh tay cô lại. Cả hai ngã xuống mép cầu, hơi nước bắn lên.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả lên mặt. Trái tim cô đập dồn dập, gương mặt nóng ran dù gió lạnh buốt.
Anh khẽ nói, giọng trầm khàn:
— Em vẫn bất cẩn như ngày nào.
Cô lúng túng gỡ tay anh ra, đứng dậy, cố che đi sự xấu hổ:
— Cảm ơn, nhưng lần sau anh đừng làm thế.
Anh bật cười nhẹ:
— Nếu để em ngã, anh sẽ còn thấy tệ hơn.
Họ cùng đi ra khỏi cầu, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió và mưa bụi bay lất phất.
Khi quay lại biệt thự, trời đã chiều. Sương giăng khắp lối, phủ mờ cả khu vườn oải hương tím. Hạ Vy trở về phòng, đứng lặng trước gương. Cô nhìn mình thật lâu — đôi mắt ánh lên những cảm xúc không rõ ràng.
Từ ngoài cửa, giọng anh vang lên, trầm ấm:
— Anh có thể vào không?
Cô giật mình, bước ra mở cửa. Minh Dương đứng đó, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Anh đưa ra trước mặt cô:
— Cho em.
— Gì vậy?
— Một thứ anh đã giữ quá lâu.
Cô mở hộp, bên trong là một chiếc máy ghi âm nhỏ, cũ nhưng vẫn sáng bóng. Cô nhận ra ngay — đó là chiếc máy cô từng để quên lại sau lần cãi nhau cuối cùng ba năm trước.
Anh nói, giọng trầm buồn:
— Anh không nghe lại, vì sợ sẽ yếu lòng. Nhưng anh vẫn mang theo, như một cách để nhớ rằng, anh đã từng yêu thật lòng.
Cô khẽ run tay, giọng nghẹn đi:
— Anh đáng lẽ nên vứt nó đi.
— Không. — Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành. — Có những thứ càng đau, càng khiến người ta muốn giữ.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Cô đặt chiếc hộp xuống bàn, quay mặt đi.
— Anh nên quên đi, Minh Dương. Chúng ta không thể quay lại.
Anh bước tới một bước, giọng anh thấp nhưng kiên định:
— Anh không cần quay lại. Anh chỉ muốn em biết, dù ba năm, hay mười năm, anh vẫn ở đây, dưới cùng bầu trời mù sương này, đợi em.
Cô siết chặt bàn tay, cảm xúc cuộn trào. Nhưng thay vì khóc, cô chỉ cười, một nụ cười mỏng như sương sớm:
— Đợi không có nghĩa là sẽ gặp lại, anh Dương.
Anh nhìn cô, im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu:
— Anh biết. Nhưng vẫn muốn đợi.
Cô không đáp. Ngoài kia, sương vẫn giăng, mưa lại rơi lất phất. Giữa màn mưa, ánh đèn vàng từ biệt thự hắt ra, chiếu lên hai bóng người đứng đối diện — một người cố giữ, một người cố quên.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, dù thời gian có trôi đi bao lâu, giữa họ vẫn còn đó một điều chưa từng được nói hết — tình yêu, dưới bầu trời mù sương.