Trong đám trai làng, nhắc đến Lâm thì ai cũng phải gật gù: vừa khéo tay, vừa có tài ăn nói, lại được trời cho dung mạo tuấn tú. Từ nhỏ, Lâm đã nổi bật hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Học chữ Nho, cậu đọc trôi chảy; học trường huyện, cậu đứng đầu lớp. Chỉ cần mở miệng là lời nói lưu loát, khiến người nghe không khỏi xuôi tai.
Nhưng càng lớn, cái tài ấy lại đi kèm với sự phóng túng. Bởi sinh ra trong gia đình khá giả, Lâm không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cha mẹ chiều chuộng, nên cậu sớm quen thói “muốn gì được nấy”. Trên sân bóng, cậu là tay đá cừ khôi, khiến lũ con trai nể phục. Trong những buổi chợ phiên, chỉ cần Lâm ghé qua, lũ con gái đã rì rầm đỏ mặt, vì nụ cười sáng rỡ và đôi mắt đào hoa kia chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cứ lướt qua từng người.
Có người bảo: “Thằng Lâm sau này chắc làm quan to.” Người khác lại nói: “Không khéo rồi lại hư, tài thì có nhưng cái nết phóng túng quá.” Lời ra tiếng vào, Lâm nghe hết, nhưng cậu chỉ cười xòa:
“Đời sống ngắn ngủi, vui được ngày nào thì cứ vui. Suy tính nhiều làm chi.”
Quả thật, Lâm ưa rong chơi hơn là gò mình vào khuôn phép. Sáng thì đi học, chiều lại tụ tập bạn bè đá bóng, uống rượu ngô, có khi còn đàn hát bên bến sông. Đêm khuya, khi cả làng đã tắt đèn, cậu vẫn còn ngồi trên cầu gỗ, gảy khúc sáo quen, để gió mang đi xa.
Cái phong lưu ấy vừa khiến người ta mến, vừa khiến người lớn trong làng ngán ngẩm. Bởi với họ, một chàng trai sớm bộc lộ tính phóng túng thì khó mà giữ vững lòng mình trước cám dỗ.
Thế nhưng, với Hương, Lâm vẫn là cậu bạn thuở nhỏ – người từng đưa cô đi thả diều, từng cõng cô qua con mương ngập nước, từng chia nửa củ khoai nướng trong mùa đông lạnh. Cô biết anh ngông cuồng, biết anh ưa rong chơi, nhưng trong sâu thẳm, Hương tin rằng Lâm vốn là người tốt bụng, chỉ là chưa biết sống chín chắn mà thôi.
Một buổi trưa, Lâm cùng đám bạn trai tụ tập ngoài bãi, vừa uống rượu vừa hò reo. Ánh nắng chói chang, mặt ai cũng đỏ gay. Lâm cầm chén rượu, hất ngược đầu uống cạn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả một góc đồng. Đúng lúc ấy, Hương đi ngang, trên tay ôm bó rau ra chợ. Cô thoáng dừng bước, cau mày nhìn cảnh ấy.
“Lâm à, ban ngày ban mặt, uống rượu làm chi cho say xỉn vậy? Má anh thấy chắc buồn lắm.” – cô khẽ nói.
Nghe vậy, đám bạn cười rần:
“Con nhỏ này thiệt giống bà cụ non! Thôi, kệ đi, Hương. Đời trai mà, phải có rượu chè mới ra trò chứ.”
Lâm cũng cười theo, nhưng trong mắt thoáng chút lúng túng. Cậu quay sang Hương, nửa đùa nửa thật:
“Có mày nhắc thì tao mới nhớ. Nhưng thôi, một bữa đâu sao. Hôm nào tao bỏ cho coi.”
Hương chẳng đáp, chỉ khẽ thở dài, rồi bước tiếp. Bóng dáng gầy gò ấy khuất dần sau hàng tre, để lại cho Lâm cảm giác trống rỗng lạ lùng.
Chiều xuống, khi men rượu đã tan, Lâm ngồi một mình bên bến nước. Cậu thả viên sỏi xuống mặt sông, từng vòng sóng lăn tăn loang ra. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, hình ảnh Hương hiện về rõ rệt. Khác với những cô gái vẫn thường lả lơi cười nói quanh cậu, Hương hiền lành và nghiêm nghị, như làn nước trong, vừa khiến cậu thấy thoải mái, vừa khiến cậu không dám làm vẩn đục.
Nhưng cái tính phóng túng vốn ăn sâu vào máu, khiến Lâm chẳng dễ gì thay đổi. Cậu vẫn mải miết rong chơi, vẫn để mặc lời dạy bảo của cha mẹ. Và chính sự bất cần ấy, về sau, sẽ đẩy Hương vào những tháng ngày đau đớn nhất đời mình.