ký ức trên trang giấy vụn

Chương 19: Bước chân về phía bắc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con đường dẫn ra khỏi thị trấn chưa bao giờ xa lạ, nhưng hôm nay, với Nam, mỗi bước chân lại nặng trĩu như đi trên lối rẽ định mệnh. Cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô cũ, vài bộ quần áo, quyển vở chép lại những đoạn nhật ký đã tìm được và mẩu giấy bí ẩn chỉ đường: “Hãy đi về phía bắc…”

Trời vừa hửng sáng, hơi sương còn giăng trắng trên cánh đồng. Tiếng gà gáy, tiếng bánh xe bò nghiến trên đất khô, tất cả như đưa tiễn một cuộc chia tay thầm lặng. Nam ngoái lại nhìn mái nhà nhỏ nơi mẹ đang ngủ. Cậu không dám đánh thức bà. Một nỗi ân hận thoáng lướt qua, nhưng rồi ý nghĩ về cuốn nhật ký thất lạc đã đẩy cậu bước tiếp.

Đường về phía bắc khúc khuỷu, băng qua rặng đồi và những cánh rừng thưa. Trưa đến, Nam ghé nghỉ ở một quán nước ven đường. Người chủ quán là một bác trung niên, ánh mắt già dặn như đã chứng kiến nhiều đời người. Khi Nam hỏi thăm về “người giữ ký ức”, bác bỗng trầm ngâm, rồi khẽ bảo:
— Ở làng Đồi Mít phía trước có một ông lão sống ẩn dật, người ta bảo ông giữ nhiều chuyện cũ. Nhưng ít ai dám đến gần.

Nam cảm ơn, lòng vừa lo lắng vừa phấn khởi. Cậu tiếp tục lên đường, và khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều đỏ rực phủ lên những ngọn đồi, cậu thấy thấp thoáng ngôi làng nhỏ ẩn sau rặng cây mít già.

Tiếng chó sủa vang lên, trẻ con chạy tung tăng, nhưng đâu đó trong không khí là một sự tĩnh lặng lạ kỳ. Nam chợt có cảm giác, mình đang tiến gần hơn đến một vùng đất của ký ức, nơi cha cậu từng để lại dấu chân mà chưa ai chạm tới.

Trong lòng dấy lên nỗi hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Cậu biết, những nhân vật mới sẽ dần xuất hiện, và cùng với họ, sự thật về quá khứ của cha sẽ lần lượt hé lộ. Nam hít một hơi thật sâu, rồi bước thẳng vào con đường đất dẫn vào làng Đồi Mít — mở ra một chương mới của hành trình tìm ký ức.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×