Sáng hôm sau, sương mù còn giăng mờ trên mặt sông. Nam lững thững quay lại bãi đất hôm qua, chẳng hiểu sao trong lòng vẫn day dứt với tờ giấy ướt còn cất trong túi áo. Một ý nghĩ mơ hồ thôi thúc cậu: biết đâu còn những mảnh khác?
Cậu men theo mép nước. Và thật bất ngờ, ngay dưới gốc cây bần già, một mảnh giấy nữa dập dềnh trong sóng nhỏ. Nam vội vã vớt lên, vuốt nhẹ cho khô bớt. Những dòng chữ hiện ra, tuy nhòe nhưng vẫn đủ để đọc:
"Ngày... Tôi đã nhìn thấy cô ấy lần đầu ở chợ làng. Nụ cười ấy... khiến tôi muốn giữ lại cả bầu trời..."
Nam sững sờ. Từng chữ như một tiếng gõ vang trong tâm trí. Một mảnh ghép mới, nối tiếp tờ giấy hôm qua. Không còn là sự ngẫu nhiên, mà như ai đó đã cố tình để lại dấu vết.
Cậu lấy cả hai mảnh đặt cạnh nhau. Nét chữ hoàn toàn trùng khớp. Tim Nam đập thình thịch — đây không chỉ là vài dòng nhật ký rời rạc, mà có thể là một cuốn nhật ký bị xé nhỏ, thất lạc đâu đó bên bờ sông.
Một nỗi háo hức xen lẫn hoang mang trào dâng. Cậu thầm thì, như nói với chính mình:
— Là của ai…?
Trong khoảnh khắc ấy, Nam không hề biết, mỗi mảnh giấy nhặt được sẽ dần dần kéo cậu đi sâu vào câu chuyện quá khứ của người cha mà cậu tưởng rằng đã hiểu trọn.