Lằn Răn Tuyết Trắng (The Snow Between Us)

Chương 6: Mùa yêu không tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chương 6 – Mùa yêu không tên

“Ở một nơi không ai biết ta là ai, mọi giới hạn đều có thể tan chảy thành một mối tình đẹp.”


Mùa đông ở bờ Tây nước Mỹ không tuyết trắng dày đặc như miền Đông, nhưng vẫn đủ lạnh để người ta tìm đến nhau vì một cái ôm, một ly cacao nóng, một buổi sáng chậm rãi bên nhau dưới ánh nắng vàng nhạt rơi qua ô cửa kính.

Và mùa đông ấy, chú Khánh và Hạ không còn là chú cháu.

Họ là một cặp tình nhân. Trọn vẹn.

Không ai ngoài kia biết được mối quan hệ ruột thịt. Cũng không ai có quyền phán xét tình yêu mà họ dành cho nhau – thứ tình yêu lặng lẽ, sai theo định nghĩa người đời, nhưng lại đúng đắn với trái tim cả hai.


???? Tháng Giêng, họ lái xe về Napa Valley – cùng nhau tham quan những vườn nho dài tít tắp, tay trong tay giữa khung cảnh mênh mông. Hạ đội mũ len, má hồng lên vì gió. Chú Khánh đút tay vào túi áo khoác của cô, môi luôn mím lại mỗi khi cô chụp trộm một tấm ảnh anh đang cười nghiêng đầu.

– Nếu ai hỏi… – cô hỏi, mắt lấp lánh – thì mình là gì của nhau?

– Chú sẽ nói… chú là người yêu em. – anh đáp. Không do dự. Không ngập ngừng.


???? Tháng Hai, họ đi Seattle – trời mưa lạnh. Trong một căn cabin nhỏ trên núi, họ nằm ôm nhau bên lò sưởi, đọc sách, nghe nhạc, và hôn nhau rất lâu – như thể muốn níu từng khoảnh khắc vào da thịt, ký ức, linh hồn.

Hạ đặt tay lên ngực chú, nghe từng nhịp tim đều đặn.

– Sao lúc ở nhà, chú không bao giờ nói “yêu cháu”?

– Vì lúc đó chú còn sợ.

– Còn bây giờ?

– Bây giờ… – anh hôn lên trán cô – Chú chẳng còn sợ điều gì nữa.


???? Tháng Tư, họ về lại căn hộ Pasadena. Mùa đông tan chậm, nhưng tình yêu của họ không tan. Họ không còn trốn tránh hàng xóm. Cũng không cần né tránh ánh nhìn ai.

Họ nắm tay nhau ngoài công viên. Hạ ôm lấy cánh tay chú giữa phố. Không ai hỏi, không ai nhìn. Và nếu có nhìn, cũng chỉ là hai người châu Á yêu nhau ở nước Mỹ – chuyện quá đỗi bình thường.


“Ở quê nhà, người ta sẽ không tha thứ. Nhưng ở đây… em và chú có thể là bất kỳ ai.”

“Không cần lý do. Không cần phép tắc.”

“Chỉ cần yêu nhau thôi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!