Buổi sáng hôm ấy, nắng chiếu qua tấm rèm mỏng, in xuống sàn ký túc xá những vệt sáng loang lổ. Lâm An ngồi trước bàn học, tỉ mẩn dán lại cuốn sổ ghi chép bị bong gáy. Cô đã thức gần nửa đêm để hoàn thiện phần bài tập nhóm mà Trần Minh giao. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt anh dõi theo khi cô trình bày, tim cô lại khẽ nhói một nhịp, vừa hồi hộp, vừa vui sướng.
Từ hôm đó, cô bắt đầu nhận ra bản thân thích ngồi ở bàn cuối cùng của giảng đường. Ở đó, cô có thể quan sát cả lớp, có thể lén nhìn anh mà không sợ bị phát hiện. Hàng ghế ấy tuy xa bảng, nhưng lại gần cửa sổ, nơi gió lùa qua khiến không khí dễ chịu. Cô đặt cuốn sổ lên bàn, tay khẽ viết những dòng nguệch ngoạc trong vô thức:
“Nếu có thể mãi đứng sau nhìn anh, như hôm nay thôi cũng đủ.”
Hạ Vy bước vào, tay cầm hai ly cà phê sữa. “Ê, Lâm An, cậu lại mơ màng rồi à? Mình cá là cậu đang nghĩ đến anh Trần Minh.”
Cô giật mình, vội che cuốn sổ lại. “Không có! Mình chỉ đang viết linh tinh.”
“Linh tinh mà ghi tên người ta trong sổ, à?” Vy nhướn mày, cười nham hiểm. “Thôi đi cô nương, nhìn ánh mắt cậu là biết. Yêu rồi còn ngại gì!”
Lâm An đỏ mặt, cố chuyển chủ đề. “Cậu đừng nói linh tinh, mình đi học đây.”
Vy cười to, chạy theo sau. “Được rồi, được rồi. Nhưng này, hôm nay lớp chia lại chỗ ngồi đấy. Muốn ngồi gần anh ấy thì nhanh lên nhé.”
Giảng đường sáng rực ánh nắng. Sinh viên xôn xao đổi chỗ, ghế kéo kèn kẹt vang lên khắp nơi. Giảng viên đứng trên bục, nói qua loa: “Các em có thể chọn chỗ tùy ý, nhưng đừng làm ồn quá.”
Lâm An định chọn chỗ cũ ở góc cuối, nhưng vừa quay người, cô thấy hàng ghế thứ ba – nơi Trần Minh thường ngồi – đã kín người. Hạ Vy kéo tay cô, chỉ vào bàn trống cuối dãy: “Ở đây đi, yên tĩnh hơn.”
Cô gật đầu, đặt cặp xuống. Từ chỗ này, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng anh, dáng ngồi thẳng, tay cầm bút viết đều, nghiêm túc đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi.
Giờ học bắt đầu. Giảng viên nói về kỹ năng phỏng vấn trong nghề báo, giọng khô khan, đơn điệu. Nhưng Lâm An lại thấy buổi học này đặc biệt thú vị, chỉ vì mỗi khi cô ngẩng đầu, ánh sáng hắt qua khung cửa rọi lên vai áo anh, vẽ nên một khoảng sáng mờ dịu.
Cô ghi chép chăm chỉ, nhưng mắt lại dõi theo từng cử động nhỏ của anh. Khi anh khẽ xoay bút, khi anh cúi đầu đọc tài liệu, khi anh khẽ nhíu mày vì câu hỏi khó – tất cả đều khiến cô để tâm.
Một tờ giấy bất ngờ trượt xuống cạnh bàn cô. Cô nhìn quanh, không ai để ý. Cúi nhặt lên, thấy hàng chữ gọn gàng:
“Cậu có thể gửi mình bản tóm tắt bài hôm trước không?” – Trần Minh.
Cô ngẩn người, tim đập thình thịch. Anh... chủ động nhờ cô ư? Cô vội vàng viết lại dòng đáp:
“Được. Mình gửi sau giờ học nhé.”
Khi tờ giấy truyền ngược về phía trước, cô cố che nụ cười đang trỗi dậy. Từ lúc nào, những cuộc trò chuyện lặng lẽ qua mảnh giấy nhỏ ấy trở thành điều cô mong chờ mỗi buổi học?
Sau tiết học, Trần Minh chờ cô ở cửa giảng đường. Ánh sáng cuối buổi chiếu lên khuôn mặt anh, khiến đôi mắt thêm sâu thẳm.
“Cảm ơn cậu,” anh nói. “Bài tóm tắt của cậu dễ hiểu lắm.”
“Không có gì, chỉ là mình ghi lại theo cách của mình thôi.”
Anh gật nhẹ, ánh nhìn thoáng qua mái tóc cô bị gió thổi tung. “Cậu viết tốt, có cảm xúc. Sau này nếu viết báo thật, chắc sẽ chạm được lòng người.”
Cô ngỡ ngàng, chưa kịp đáp, anh đã mỉm cười. “Mình nói thật đấy.”
Giọng anh trầm, dịu, nhưng lại như chạm vào tận tim cô.
Tối hôm đó, cô mở laptop, viết bài cảm nhận về tiết học hôm nay. Dòng chữ mở đầu hiện lên:
“Có những ánh nhìn khiến người ta không thể quên. Và có những lời nói, dù chỉ là khích lệ đơn giản, cũng đủ khiến cả ngày dài trở nên đẹp đẽ.”
Cô lưu lại, không gửi đi, chỉ cất vào một thư mục riêng – “Những điều muốn giữ cho riêng mình.”
Những ngày sau, họ vẫn thường xuyên nói chuyện qua tin nhắn nhóm học tập. Thỉnh thoảng anh gửi cô vài tài liệu tham khảo, cô gửi anh bản nháp bài viết. Tất cả đều rất bình thường, nhưng với cô, đó là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Một buổi sáng, giảng viên thông báo: “Tuần tới, các em sẽ có chuyến thực tế tại tòa soạn Báo Thành Phố. Nhóm nào điểm trung bình cao sẽ được chọn đi cùng trưởng nhóm hướng dẫn.”
Lớp xôn xao. Hạ Vy lập tức quay sang: “Cậu ơi, nhóm mình chắc chắn được đi! Có anh Trần Minh mà!”
Lâm An mỉm cười, lòng xen lẫn tự hào và hồi hộp.
Hôm thực tế, cô mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh, gọn gàng nhưng không kém phần nữ tính. Tòa soạn Báo Thành Phố rộng lớn, mùi giấy in và cà phê hòa vào nhau. Cô say sưa ngắm nhìn những dãy máy tính, những chồng bản thảo dày cộp.
Trần Minh đứng cạnh cô, giọng anh thấp: “Cậu thích không?”
“Thích chứ. Mình từng mơ được làm việc ở nơi như thế này.”
“Vậy thì cố gắng nhé. Ước mơ sẽ không quá xa nếu cậu thật sự muốn.”
Cô quay sang, nhìn anh. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi anh khiến tim cô loạn nhịp.
Cả nhóm được giao viết một bài phóng sự ngắn. Trần Minh phụ trách phần kỹ thuật trình bày, Hạ Vy viết phỏng vấn, còn cô viết mở bài và kết. Khi làm việc, anh thỉnh thoảng lại cúi xuống bàn cô, chỉ vào màn hình: “Đoạn này nếu dùng giọng văn thứ ba, sẽ mượt hơn.”
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Mỗi lần anh nói, giọng anh chạm vào tai cô như một giai điệu chậm rãi, khiến cô lúng túng đến mức chẳng biết trả lời gì ngoài gật đầu.
Khi bài hoàn thành, giảng viên khen nhóm họ có bố cục tốt, cảm xúc chân thực. Lần đầu tiên, Lâm An thấy ánh mắt anh nhìn cô lâu đến vậy – vừa tự hào, vừa dịu dàng.
Chiều hôm ấy, cô trở lại giảng đường, ngồi một mình ở bàn cuối. Cả lớp đã về, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt quay. Cô mở sổ, viết vài dòng thơ vụng về:
“Bàn cuối cùng là nơi ta ẩn mình trong đám đông.
Là nơi có thể nhìn thấy anh, nhưng chẳng ai nhìn thấy ta.”
Cô mỉm cười, khẽ gấp sổ lại. Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Cô quay đầu – Trần Minh đang bước đến, trên tay cầm laptop.
“Cậu vẫn chưa về à?”
“Ừm… mình muốn ở lại chỉnh lại phần bài một chút.”
Anh gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh. Ánh sáng buổi chiều rơi lên mái tóc anh, phản chiếu ánh vàng nhạt. Không gian im ắng đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.
Anh mở máy, lướt vài dòng code cho phần trình bày, rồi hỏi: “Cậu hay ngồi ở bàn cuối sao?”
“Ừ, mình thích góc này. Ít ai để ý, có thể tập trung.”
“Còn mình thì thấy, người ngồi bàn cuối thường là người muốn giấu đi điều gì đó.”
Cô khẽ giật mình, nhưng rồi cười nhẹ: “Có lẽ đúng. Mình không giỏi thể hiện.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng: “Không cần thể hiện. Viết được những gì mình cảm, sống thật với bản thân đã là đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Anh chỉ là người chọn im lặng, giống như cô – cũng sợ nói ra điều mình nghĩ sẽ làm tổn thương ai đó.
Khi ra khỏi lớp, trời đã nhá nhem tối. Hành lang vắng, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét. Trần Minh đi cạnh cô, tay anh đút trong túi quần, dáng đi chậm rãi.
“Cậu ở ký túc xá khu B đúng không? Để mình đưa về.”
“Không cần đâu, mình quen đường rồi.”
“Trời tối, đi một mình nguy hiểm.”
Giọng anh không có vẻ ra lệnh, chỉ là quan tâm nhẹ nhàng. Cô gật đầu, bước bên anh.
Đường đi dài, nhưng họ không nói nhiều. Thỉnh thoảng, anh kể vài chuyện nhỏ về lớp lập trình của mình, cô kể về bài viết cô đang tập gửi cho tạp chí sinh viên. Cả hai đều lắng nghe nhau, không vội vàng, không ngượng ngập.
Khi đến cổng ký túc, cô quay lại: “Cảm ơn cậu… hôm nay mình vui lắm.”
Anh mỉm cười: “Mình cũng vậy. Lần tới, ngồi bàn đầu nhé, không phải bàn cuối nữa.”
“Vì sao?”
“Vì người ngồi bàn cuối thường nhìn thấy người khác, nhưng không ai nhìn thấy họ. Cậu xứng đáng được nhìn thấy.”
Anh nói xong, rời đi. Cô đứng đó rất lâu, gió đêm thổi qua làm tóc rối tung. Lời anh nói lặp lại trong đầu, ấm áp như ánh đèn vàng cuối con đường.
Đêm ấy, Lâm An không ngủ được. Cô mở laptop, viết một đoạn ngắn:
“Cô gái ngồi bàn cuối cùng, luôn nghĩ mình nhỏ bé, nhưng lại mang trong lòng một khoảng trời rất rộng.
Có người từng nói: Cậu xứng đáng được nhìn thấy.
Và từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu tin vào chính mình.”
Cô lưu lại, lần này không giấu đi nữa, mà đăng lên diễn đàn lớp với bút danh A.L.
Sáng hôm sau, bài viết nhận được hàng chục bình luận, phần lớn khen ngợi giọng văn tinh tế. Nhưng có một bình luận khiến cô đứng hình:
“Bàn cuối không đáng sợ, vì người ngồi bàn cuối thường có ánh nhìn dịu dàng nhất. – M.”
Cô nhìn dòng ký tự ấy, tim như rơi khỏi lồng ngực. Chữ “M”… là anh sao?
Cô không dám hỏi. Chỉ biết buổi học hôm đó, khi bước vào lớp, anh vẫn ngồi ở hàng ghế thứ ba, nhưng khi quay xuống, ánh mắt anh dừng lại ở cô lâu hơn mọi khi.
Và lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng: có lẽ, người cô luôn dõi theo… cũng đang nhìn về phía cô.