Lâm Triệt thức trắng một đêm.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình mệt mỏi đến thế là khi nào. Mọi kế hoạch đều rối loạn, các cổ đông bắt đầu hoài nghi. Báo chí bắt đầu nhắc đến cái tên An Hạ như một thế lực mới trong giới tài chính. Còn anh… chỉ biết đứng bên lề nhìn cô từng bước rời xa, không ngoái đầu.
Tin nhắn anh viết, vẫn nằm trong mục “thư nháp”. Hàng chữ “Anh xin lỗi” nằm chơ vơ, lạc lõng giữa muôn vàn từ ngữ không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.
Lâm Triệt không phải kẻ chưa từng đau. Nhưng chưa bao giờ anh biết cái cảm giác mất đi người duy nhất thật lòng với mình lại có thể khiến tim đau như bị rút ruột.
An Hạ bây giờ là một câu chuyện khác.
Cô không còn là cô gái đứng đợi anh trong mưa với hộp cơm nguội lạnh trên tay. Cũng không còn là người phụ nữ luôn mỉm cười dù bị đặt sau những mối quan hệ mờ ám của anh. Cô thành lập công ty riêng, đối đầu trực tiếp với Lâm thị, và kỳ lạ thay – cô thành công đến mức khiến người ta không dám tin vào sự trùng hợp.
Tối nay, cô nhận lời phỏng vấn độc quyền trên sóng truyền hình quốc gia. Khi MC hỏi:
“Chị từng nói, chị không tin vào sự tha thứ. Có bao giờ chị thấy mình quá tàn nhẫn?”
An Hạ khựng lại một giây.
Cô không nhìn máy quay, mà nhìn nghiêng về phía ánh đèn đang hắt vào gương mặt mình.
“Tha thứ là một điều đẹp đẽ. Nhưng nó không nên dành cho người không biết trân trọng.”
“Ý chị là tình yêu cũ?”
“Không,” – cô cười khẽ – “Tôi không có tình yêu cũ. Tôi chỉ có một bài học.”
Lâm Triệt ngồi trong văn phòng, xem đoạn phỏng vấn ấy lặp lại đến lần thứ ba.
Mỗi lần nghe, anh lại muốn đập vỡ thứ gì đó. Không phải vì tức giận – mà vì bất lực. Cô đã thay đổi. Cô mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn, và xa vời hơn bất cứ lúc nào.
Ngày xưa, An Hạ từng viết cho anh một lá thư tay, nói rằng nếu có ngày cô biến mất, anh đừng tìm.
“Vì nếu em đã đi, tức là em không muốn quay về nữa.”
Lâm Triệt từng không tin.
Giờ anh tin.
Một tuần sau, tại buổi đấu giá tranh từ thiện do tập đoàn An Hạ tài trợ, anh xuất hiện không báo trước.
Phòng đấu giá đông nghẹt người. Khi cô bước ra, bộ váy dạ hội màu đen cúp ngực khiến cả khán phòng nín lặng. Cô như một đóa hồng có gai – đẹp đến mê hoặc, nhưng không ai dám lại gần.
Cô không hề bất ngờ khi thấy anh. Nhưng cũng không cố né tránh.
Khi tranh được đấu giá đến bức cuối cùng – bức “Dưới Mưa Không Người Đợi” – Lâm Triệt giơ bảng giá cao ngất.
Anh mua được bức tranh ấy.
Sau buổi đấu giá, cô là người chủ động đến gần.
“Anh muốn gì?”
“Muốn gặp em.”
“Anh gặp rồi.” – Giọng cô đều đều – “Giờ thì đi đi.”
Anh cười chua chát.
“Em không thấy... đau sao?”
“Anh đang hỏi người đã chịu tổn thương vì anh suốt ba năm, là có thấy đau khi nhìn anh đau à?” – An Hạ bước gần, gằn từng chữ – “Anh nghĩ em là ai?”
Lâm Triệt im lặng. Đôi mắt cô hiện rõ dưới ánh đèn – lạnh như sương sớm.
“Anh có biết,” – cô nói tiếp – “Khi một người phụ nữ thực sự buông bỏ, nghĩa là đã từng yêu đến tận cùng.”
“An Hạ, anh biết anh sai rồi.”
“Biết thì sao?” – Cô cười – “Biết đâu có nghĩa là được tha thứ.”
Lâm Triệt định nói gì đó, nhưng không kịp.
Cô quay lưng.
Chiếc váy đen dài quét nhẹ sàn đá cẩm thạch. Mỗi bước đi của cô như cứa sâu vào lòng anh. Rõ ràng vẫn còn yêu, rõ ràng vẫn đứng đây… nhưng giữa hai người họ, là khoảng trống không thể lấp.
Đêm đó, An Hạ về nhà, một mình.
Cô lấy điện thoại, mở hình cũ ra xem. Có một bức chụp vội, lúc cô và anh ngồi bên nhau dưới gốc phượng cuối hè. Tay anh đặt lên đầu cô, ánh mắt cưng chiều.
Cô ngắm vài giây, rồi nhấn nút xóa.
Không có lần thứ hai cho sai lầm. Không có cơ hội cho kẻ từng dùng trái tim cô làm bàn đạp.
Trên ban công, mưa rơi lất phất.
An Hạ tựa trán vào khung cửa kính. Mắt nhắm lại.
Ở một nơi nào đó trong tim, vẫn còn bóng hình anh.
Nhưng ở một nơi khác – lớn hơn, lạnh hơn – là khoảng trống cô dành cho chính mình.