muộn một nhịp tim

Chương 7: Trái Tim Anh Từng Có Lỗi Hay Không?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tin tức về bức tranh “Dưới Mưa Không Người Đợi” được đấu giá kỷ lục lan truyền khắp các mặt báo. Nhưng chẳng ai biết, ý nghĩa thật sự của nó nằm ở đâu.

Trừ hai người.

An Hạ không quan tâm. Cô đã quen với việc mọi thứ từ quá khứ bị đào bới lại, đặt dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng cô không cần công chúng hiểu chuyện. Cô chỉ cần bản thân không quay đầu.

Lâm Triệt lặng lẽ trở về biệt thự cũ.

Ngôi nhà từng là tổ ấm anh chuẩn bị cho An Hạ sau khi “ổn định mọi thứ”. Nhưng suốt ba năm trời, nó chỉ là một nơi trống rỗng, với những bức tường chưa từng nghe tiếng cười thật sự.

Anh ngồi trong phòng làm việc, mở lại hồ sơ cũ của An Hạ.

Không phải để dò xét. Mà để tự nhắc mình, anh đã từng có trong tay một người con gái như thế nào – và đã đánh mất bằng cách ngu xuẩn ra sao.

Ngày đó, Lâm Triệt bước vào mối quan hệ với An Hạ khi công ty anh đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Một tập đoàn lớn khi ấy – Thiệu thị – ngỏ lời giúp đỡ, đổi lại là việc anh phải kết hôn giả với con gái họ: Thiệu Tâm.

Anh đồng ý.

Không yêu, không ràng buộc – chỉ là hợp đồng ba năm.

Và trong ba năm ấy, An Hạ là “người ngoài cuộc”. Không danh phận, không công khai, không tiếng nói.

Anh đã nói dối cô.

Rằng Thiệu Tâm chỉ là bạn hợp tác. Rằng sau dự án, anh sẽ công bố cô với cả thế giới.

Nhưng khi An Hạ phát hiện giấy đăng ký kết hôn, tất cả niềm tin của cô đã tan rã.

“Em có thể chịu được việc không có danh phận. Nhưng em không chịu được việc bị xem như kẻ ngu ngốc.” – An Hạ từng nói như vậy.

Anh vẫn nhớ gương mặt cô lúc đó. Không phải giận dữ, không phải nước mắt. Mà là ánh mắt chết lặng như đã rút cạn cảm xúc.

Lâm Triệt lúc đó vẫn tưởng, cô sẽ tha thứ. Vì cô quá yêu anh.

Anh đã lầm.

Lần này, khi ký hợp đồng đầu tư mới – anh phát hiện tên công ty bên đối tác là một chi nhánh ẩn của An Hạ.

Cô đã vẽ lại toàn bộ bàn cờ. Và anh – Lâm Triệt – giờ đây không phải người điều khiển, mà là một quân cờ nhỏ giữa thế trận cô dựng nên.

Có người từng hỏi anh, nếu được quay lại, anh có lựa chọn khác không?

Anh không trả lời được.

Vì câu trả lời ấy không còn ý nghĩa khi người cần nghe đã rời đi.

An Hạ đang ngồi trong quán cà phê cũ.

Nơi này từng là chốn quen mỗi cuối tuần của cô và anh. Trước kia, cô hay chọn góc sát cửa sổ – vừa uống, vừa ghi chú vào cuốn sổ tay công việc, còn anh thì bận điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn cười xoa đầu cô.

Giờ đây, cô ngồi một mình. Bên ly Americano đắng gắt, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính khiến không gian nhuộm một màu vàng buồn dịu.

Tiếng nhạc Pháp nhẹ vang lên. Cô mở điện thoại.

Một tin nhắn hiện lên từ số lạ:

"Anh đứng ngoài quán. Nếu em không muốn gặp, anh sẽ đi."

Cô không trả lời. Nhưng cũng không rời khỏi chỗ.

Vài phút sau, Lâm Triệt xuất hiện. Không bước vào, chỉ đứng sau lớp kính, cách cô chưa đầy hai mét.

Gương mặt anh gầy hơn, đôi mắt thâm quầng. Cô thấy anh như một người từng có tất cả, rồi mất đi tất cả, chỉ trong một cái chớp mắt.

Anh giơ tay lên, định gõ nhẹ vào cửa kính. Nhưng dừng lại giữa chừng.

An Hạ vẫn không nhìn thẳng. Cô xoay mặt đi, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

Anh lặng lẽ cúi đầu, quay lưng rời đi.

Cô ngồi thêm mười phút nữa. Rồi cũng đứng dậy.

Không một câu chào. Không một tiếng thở dài.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to.

Lâm Triệt đứng bên cửa sổ phòng, nhìn từng vệt mưa rơi đậm đặc như sợi dây trói buộc tâm can.

Anh nhớ đến câu cô từng nói:

“Nếu em đã đi, anh đừng tìm.”

Anh đã tìm. Nhưng chỉ tìm được một phiên bản của cô mà anh không còn có quyền chạm vào.

Tình yêu, khi đã làm người ta đau đến mức không thể thở, thì đâu còn là tình yêu nữa.

An Hạ nằm trên giường, tay nắm chặt chiếc vòng tay nhỏ bằng da – món quà đầu tiên anh tặng cô. Dù bao lần định vứt, cuối cùng vẫn giữ lại.

Không phải vì hy vọng.

Mà là để nhắc mình:
Không yêu ai hơn bản thân lần thứ hai.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×