Ngày đầu tiên trong vai... một người đàn ông.
Cụ thể là một người tên Minh Duy, ngoài ba mươi tuổi, cao mét tám, da trắng, mặt đẹp trai kiểu sát gái, và đặc biệt: sở hữu một bộ sưu tập người yêu cũ nhiều hơn số lần tôi đi siêu thị trong năm.
Tôi – Lâm Nhi, giờ đang trong cơ thể anh ta – vẫn không thể tin nổi chuyện này là thật. Nhưng từng hơi thở, từng bước chân, từng cái liếc mắt đầy... nam tính của tôi đang phản bội lý trí một cách đau đớn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường nhà Minh Duy – một căn hộ cao cấp, nội thất gỗ, ánh sáng vàng ấm và... một chiếc gương dài phản chiếu toàn thân.
Tôi rón rén bước tới, soi mình.
Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, cằm vuông, đôi mắt... trông rất chi là lãng tử nhưng lại ánh lên vẻ mệt mỏi.
Tôi sờ lên mặt, rồi... sờ xuống ngực.
Phẳng.
Không có núi đôi. Cảm giác thật trống trải. Tôi cắn răng tự nhủ:
"Ổn rồi, Lâm Nhi. Mày không mơ. Mày chính thức thành... anh Duy rồi."
Bỗng điện thoại trên bàn reo lên.
Tôi chới với cầm lên. Màn hình hiện: Người yêu cũ #4.
Tôi bối rối. Bấm tắt. Ngay lập tức, tin nhắn hiện lên:
“Anh còn giận em chuyện hôm đó à? Em nhớ anh. Em đang dưới nhà.”
Tôi rụng rời.
Chưa kịp phản ứng, chuông cửa đã vang. Tôi hoảng hốt chạy vòng vòng trong phòng, như thể tìm chỗ trốn khỏi chính cuộc đời mới của mình.
Cuối cùng đành bước ra mở cửa, với tinh thần sẵn sàng... chết luôn.
Một cô gái xinh đẹp, chân dài, tóc uốn xoăn nhẹ, son đỏ chót, nhìn tôi âu yếm:
– Em đem cháo tới cho anh. Đêm qua em mơ thấy anh yếu lắm...
Tôi cười méo xệch, gãi đầu:
– Ờ... ờ... anh cũng... yếu thật.
Cô ta đẩy cửa bước vào, đưa tôi hộp cháo, rồi tự nhiên ngồi bệt xuống sofa.
– Anh ăn đi. Em mua cháo gan heo nhé, cho bổ máu. Hồi trước anh mê món này nhất mà.
Tôi múc cháo mà tay run như cầm súng. Không biết hồi trước anh ta mê gan thật không, nhưng tôi thì... dị ứng.
Trong đầu tôi, giọng Minh Duy lại vang lên, nhẹ nhàng:
“Cẩn thận nhé. Đừng làm lộ. Cô ấy là người dễ tổn thương.”
Tôi suýt ném luôn hộp cháo.
Trời ơi, tôi đang bị bắt làm diễn viên chính trong bộ phim truyền hình mà mình không đọc kịch bản! Từng nhân vật phụ cứ thế xuất hiện, mang theo hàng đống tình tiết tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Cô gái kia nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn:
– Anh... còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
Tôi gật đầu theo phản xạ. Cô ấy cười nhẹ, rồi lấy từ túi ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là cô ấy – đang nắm tay Minh Duy, cười rạng rỡ bên bãi biển.
Tôi nuốt nước bọt.
Cô ấy nói nhỏ:
– Em biết hôm đó em sai. Nhưng em không muốn mất anh. Em tin... lần này, tụi mình có thể bắt đầu lại.
Tôi cười như bị đơ cơ mặt:
– Ờ... mình... có thể thử...
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại reo lần nữa. Màn hình hiện tên mới:
Người yêu cũ #2: Loan (không bắt máy cũng chết).
Tôi nhìn trời.
Lâm Nhi ơi... mày còn thà làm kế toán, sai file Excel cũng được. Đừng bắt tao sống cuộc đời "soái ca sát gái" này nữa...