MƯỢN XÁC TRẢ TÌNH

Chương 6: SỐNG HAI ĐỜI, TÔI BẮT ĐẦU TÒ MÒ VỀ QUÁ KHỨ CỦA HẮN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống kỳ quặc như hiện tại: sống trong thân xác người khác, cố gắng diễn tròn vai một gã đàn ông lạ hoắc mà bản thân còn chưa biết rõ tên thật đầy đủ.

Minh Duy.

Ba mẹ đâu? Quá khứ thế nào? Có nợ nần, kẻ thù, người yêu cũ hay con riêng không?

Tôi... hoàn toàn mù tịt.


Tối đó, về lại căn hộ cao cấp của Duy, tôi bắt đầu lục tìm vài manh mối. Không phải tò mò kiểu rảnh rỗi – mà là tôi sợ. Nếu hắn có quá khứ mờ ám, tôi đang mang cái mặt của hắn đi khơi chuyện tử tế, chẳng may dính chưởng thì tiêu đời cả tôi lẫn hắn luôn.

Tôi mở tủ áo. Một dãy vest, sơ mi xếp phẳng phiu. Tủ giày ngăn nắp tới mức khiến tôi – một người phụ nữ vốn gọn gàng – cũng phải thán phục. Không có hình người thân, không thư tay, không một món đồ trang trí mang dấu ấn riêng.

Kỳ lạ.

Laptop có mật khẩu. Tôi thử sinh nhật hắn – sai. Thử tên... cũng sai. Cuối cùng tôi nhập “Vy” – vì tôi thấy hắn có vẻ để ý Vy hơn người bình thường – và...

Đăng nhập được.

Tôi đơ người.

Bên trong, một thư mục tên là "KHÔNG ĐƯỢC QUÊN". Click vào, hiện ra hàng loạt ghi chú ngắn.

17.03 – Không được để Vy biết chuyện năm đó.
02.05 – Nếu gặp lại "người đó", phải bình tĩnh.
11.07 – Đừng quên: mày sống được là vì người khác đã chết.

Tôi lạnh sống lưng.

Gì thế này? “Người đó”? Ai chết? Vy liên quan gì?

Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật bắn người.

Ra mở cửa – là Vy.

– Anh Duy… em làm phiền chút được không?

Tôi chưa kịp phản ứng, Vy đã bước vào. Mặc bộ váy đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ, nhưng vẫn đẹp một cách thanh thuần và tinh tế. Cô ôm một chiếc túi nhỏ, chìa ra trước mặt tôi.

– Em làm món chè hạt sen. Nghe nói… sau tai nạn anh bị mất ngủ?

Tôi không biết nói gì. Chỉ đứng như tượng gỗ.

Vy đặt chè lên bàn, rồi nhìn quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh duy nhất treo trên tường – tấm ảnh chụp hoàng hôn, có bóng một cô gái nhỏ đứng quay lưng.

– Em chụp cái này cho anh hồi công tác Đà Lạt. Anh nhớ không?

Tôi gật đại.

Vy cười nhẹ:

– Hồi đó anh bảo tấm này vô hồn. Giờ lại treo lên, nhìn suốt ngày?

Tôi gãi đầu, cười trừ:

– Thì… con người mà, càng già càng biết trân quý những điều mình từng chê.

Vy nhìn tôi kỹ hơn. Đột nhiên cô bước lại gần, sát đến mức tôi phải lùi một bước.

– Em hỏi thật… – Vy nói nhỏ – Anh có phải… là Minh Duy không?

Tôi cứng người.

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhẹ như gió:

– Anh giống như một người hoàn toàn khác. Không còn châm chọc, không đùa dai, không ra vẻ nữa. Anh bắt đầu… dịu dàng. Và biết lắng nghe. Đó… không phải anh.

Tôi ấp úng:

– Thế… em thích anh trước hay sau cú tai nạn?

Vy cười, không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi quay đi.

– Em không biết… Nhưng nếu đây là anh thật sự, thì... em mong anh đừng trở lại như trước.

Cô bước ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu:

– Có những người… phải “chết đi” một lần thì mới sống thật với lòng mình.

Tôi đứng im giữa căn hộ rộng lớn, lòng nặng như đeo đá. Câu nói đó… như nói cho tôi.

Tôi – Lâm Nhi – đã từng sống một đời khô cứng. Bây giờ, sống tạm đời của người khác, tôi mới bắt đầu hiểu bản thân mình từng thiếu gì.

Và càng lúc, tôi càng thấy rằng... cái thân xác này, cái tên Minh Duy này… có quá nhiều bí mật.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.