MƯỢN XÁC TRẢ TÌNH

Chương 9: CÓ PHẢI TÔI MƯỢN XÁC… HAY CÓ KẺ MƯỢN LUÔN CẢ HỒN TÔI?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Cuộc trò chuyện với Vy làm tôi cảm thấy mọi thứ đang trượt khỏi tay. Cô ấy quá thông minh, quá nhạy cảm. Cái cách cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Dù anh là ai, nếu còn giữ được cảm xúc ấy, thì anh vẫn là Duy”… khiến tôi hoang mang đến tột độ.

Tôi còn là Lâm Nhi không?

Hay tôi đang dần trở thành Minh Duy thật?

Tôi ngồi trước gương, nhìn chính mình. Khuôn mặt đàn ông phản chiếu trong gương không còn lạ nữa. Tôi đã quen với cái nhíu mày kia. Cái cách cằm anh ta hất nhẹ mỗi khi nghĩ ngợi. Cái nhếch môi gượng cười đầy ngạo nghễ. Tôi đã vô thức bắt chước… hay tôi đang bị đồng hóa?

Tôi thì thầm:

– Duy, anh còn ở đây không?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, và tiếng lòng tôi càng lúc càng hoang mang.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Là một số lạ.

Tôi ngần ngại bắt máy.

– A lô?

Một giọng đàn ông vang lên. Giọng khàn, chậm rãi, lạnh lẽo.

– Lâm Nhi. Cuối cùng cô cũng nghe.

Tôi rợn tóc gáy. Hắn biết tôi là ai.

– Ai đó?

– Cô đang ở đâu không phải là nơi của cô. Trả lại đi, trước khi quá muộn.

– Anh là ai? Anh biết chuyện này từ đâu?

– Tôi là người thấy linh hồn thật sự của cô… vẫn đang mắc kẹt.

Tôi đứng bật dậy. Ghế đổ xuống sàn kêu rầm một tiếng.

– Anh thấy... hồn tôi?

– Cô đang sống nhờ một thân xác không thuộc về mình. Nhưng thân xác đó… chưa hoàn toàn chết. Và hồn của anh ta… cũng chưa buông bỏ.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

– Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

Người kia cười khẽ. Một nụ cười không vui.

– Cô phải đi gặp mình. Chính mình. Trước khi người khác tìm ra hồn đó trước.

Tôi siết điện thoại, cố giữ bình tĩnh.

– Tại sao tôi phải tin anh?

– Vì nếu cô không nhanh… sẽ có người khác mượn luôn cả phần hồn còn lại của cô. Và khi ấy… cô không còn là ai cả.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng chết trân giữa căn hộ.

Nếu những gì hắn nói là thật… thì đâu đó, hồn Lâm Nhi vẫn còn lang thang? Còn chưa kịp siêu thoát? Và tôi – thứ đang sống trong thân xác người khác – chỉ là một phần của chính mình, đang bị kẹt giữa hai thế giới?

Một tiếng cười vang lên sau lưng.

Tôi quay phắt lại.

Trên gương, phản chiếu một bóng người – là tôi – đang mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tôi thì chưa từng cười.

Tôi nhào tới, bật đèn, đập vào gương. Không còn gì.

Nhưng tôi biết, chuyện vừa nãy là thật.

Và tôi cũng biết… tôi không còn nhiều thời gian.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.