mưu đồ hậu cung

Chương 8: Bẫy của Thanh Hương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, hậu cung chìm trong không khí tưởng chừng yên bình, nhưng với Ngọc Nhi, sự yên tĩnh đó lại ẩn chứa nguy hiểm. Cô biết, Thanh Hương – phi tần luôn sắc sảo và đầy toan tính – chắc chắn không chịu để cô nổi bật quá lâu. Sau những bước đi tinh tế trong các thử thách trước, Thanh Hương bắt đầu tìm cách hãm hại cô.

Ngọc Nhi bước vào sân vườn, nơi các phi tần luyện tập thư pháp và cắm hoa. Ngay khi vừa bước chân vào, cô nhận thấy ánh mắt Thanh Hương lóe lên tia sắc bén, như đang tính toán một mưu kế. Ngọc Nhi thở dài, nhắc nhở bản thân: “Trong hậu cung, ngay cả một cử chỉ bình thường cũng có thể là bẫy.”

Không lâu sau, Thanh Hương tiến lại gần Ngọc Nhi, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt không giấu được sự lạnh lùng. “Ngọc Nhi, hôm nay cô dường như rất tự tin. Sao không thử tham gia trò chơi nhỏ này cùng ta?” Cô ta đặt trước Ngọc Nhi một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói tiếp: “Chỉ là thử trí thông minh thôi. Ai giải quyết nhanh hơn sẽ được Hoàng hậu khen.”

Ngọc Nhi nhận hộp, lòng lập tức cảnh giác. Trò chơi tưởng chừng đơn giản này là một bẫy, Thanh Hương chắc chắn đã sắp đặt để cô gặp rắc rối. Nhưng Ngọc Nhi vẫn giữ bình tĩnh, mở hộp ra và quan sát kỹ bên trong: một số mảnh ghép tinh xảo, cùng một tấm giấy nhỏ ghi hướng dẫn phức tạp.

Cô nhẩm tính từng bước, so sánh với cách những phi tần trước đó làm, đồng thời suy đoán âm mưu ẩn giấu. Chiếc hộp không chỉ là trò chơi trí tuệ, mà còn là thử thách để bắt cô mắc lỗi trước Hoàng hậu và Hoàng đế.

Ngọc Nhi thở dài, rồi bắt đầu giải quyết từng mảnh ghép. Cô không nóng vội, mà phân tích kỹ từng chi tiết, đặt từng mảnh đúng vị trí, và kết hợp những dấu hiệu tinh tế mà cô quan sát được từ các phi tần khác. Từng bước một, chiếc hộp từ từ hiện ra hình dạng hoàn chỉnh, vượt qua kỳ vọng của Thanh Hương.

Thanh Hương nhìn Ngọc Nhi hoàn tất trò chơi, môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn. Một vài phi tần khác thì thầm với nhau, thán phục sự khéo léo và nhạy bén của Ngọc Nhi. Hoàng hậu, đứng quan sát từ xa, gật đầu hài lòng. Hoàng đế cũng nở nụ cười, ánh mắt dừng lại trên Ngọc Nhi, dường như tràn đầy thiện cảm.

Ngọc Nhi biết rằng, chiến thắng này không chỉ giúp cô giữ vững uy tín, mà còn cảnh báo các phi tần khác rằng cô không phải là người dễ bắt nạt. Tuy nhiên, cô cũng nhận thức rõ: Thanh Hương sẽ không từ bỏ, âm mưu sẽ tiếp tục tinh vi hơn.

Chiều hôm đó, Ngọc Nhi quay về phòng, cẩn thận xem xét chiếc hộp. Trong hậu cung, bất cứ vật gì cũng có thể chứa dấu hiệu hay manh mối. Cô ghi chép tỉ mỉ vào nhật ký, phân tích từng bước đi của Thanh Hương, suy đoán những kế hoạch trong tương lai.

Lan Phương ghé thăm, ánh mắt lo lắng: “Cô đã thấy bẫy của Thanh Hương rồi. Nếu không khéo léo, có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cô xử lý tuyệt vời, thực sự khiến nhiều phi tần phải dè chừng.”

Ngọc Nhi mỉm cười, ánh mắt kiên định: “Ta biết. Đây chỉ là bước đầu. Hậu cung này, mỗi bước đi đều phải tính toán, và mỗi liên minh đều phải cân nhắc. Thanh Hương sẽ tiếp tục, nhưng ta sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống.”

Đêm đó, Ngọc Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân vườn yên tĩnh dưới ánh trăng. Cô tự nhủ: “Trong hậu cung, không chỉ sắc đẹp hay trí tuệ mới quan trọng. Mà sự nhạy bén, cảnh giác và khả năng ứng phó với âm mưu mới là chìa khóa sống sót. Ta sẽ không để ai đoán được thân phận và bước đi của mình.”

Và từ bóng tối rực rỡ của hậu cung, Ngọc Nhi cảm nhận rõ ràng: mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách, một trò chơi trí tuệ đầy nguy hiểm. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng, từng bước đi khéo léo, từng quan sát tinh tế sẽ giúp cô tiến gần hơn tới sự thật về thân phận và âm mưu ẩn giấu trong hoàng cung.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×