Buổi sáng thứ hai của năm học mới, Minh đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu vừa bước vào cửa thì bắt gặp An đã ngồi ở bàn, mở vở ghi chép chăm chú. Nắng sớm len qua khung cửa, vẽ viền sáng quanh mái tóc cô, khiến khung cảnh bỗng yên bình lạ lùng.
— Cậu đến sớm ghê ha, — Minh nói, khẽ đặt cặp xuống.
— Ừ, mình quen dậy sớm rồi, ở Đà Lạt toàn vậy. Ở đây trời nắng hơn, nên mình thấy hơi khó chịu tí, — An cười nhẹ, giọng nói nhỏ và dịu, như thể sợ làm vỡ đi buổi sáng yên tĩnh ấy.
Cậu ngồi xuống, gục đầu lên bàn:
— Còn mình thì vẫn không quen dậy sớm đâu, ngày nào cũng chiến đấu với đồng hồ báo thức.
An bật cười khẽ, còn Minh thấy lòng mình bỗng vui lạ khi nghe tiếng cười đó.
Tiết học bắt đầu. Cô chủ nhiệm cho cả lớp viết bản tự giới thiệu để dán lên bảng tin lớp. Khi đến lượt An, cô đứng lên, hai tay nắm nhẹ mép vở.
— Mình tên là Nguyễn Hoàng An, sinh ngày 7 tháng 5. Thích đọc sách và chụp ảnh. Hy vọng được làm quen với mọi người.
Cả lớp vỗ tay. Minh nhìn cô bạn đứng đó, tà áo dài nhẹ lay theo gió từ quạt trần, đôi mắt trong veo khiến ai cũng thấy dễ mến. Có bạn nam trêu:
— Bạn An ơi, thích chụp ảnh hả? Lát ra chơi cho bọn này chụp chung tấm nhé!
Cô hơi đỏ mặt, gật đầu nhẹ.
Giờ ra chơi, Minh rủ cô xuống căn-tin.
— Cậu ăn bánh mì trứng ở đây chưa? Ngon lắm đó.
— Mình mới xuống thành phố được ít hôm, chưa biết gì cả.
— Vậy để hướng dẫn viên A3 phục vụ nha, — Minh nói, khoe nụ cười nửa đùa nửa thật.
Cả hai xuống căn-tin. Âm thanh ồn ào, mùi bánh nướng và cà phê sữa lan khắp nơi. Minh lấy hai ly trà tắc, đưa một ly cho cô:
— Uống thử đi, đặc sản của tụi này đó.
An cầm ly, nhấp ngụm nhỏ, khẽ nhăn mũi:
— Chua chua, nhưng thơm.
Minh bật cười, ánh mắt lấp lánh:
— Lần đầu ai cũng nói vậy hết, uống vài lần sẽ ghiền.
— Cậu hình như giỏi nói chuyện nhỉ, — An nói, nửa ngạc nhiên nửa đùa.
— Không đâu, chỉ là… thấy người mới thì tự nhiên hết lười thôi.
Câu nói khiến An khẽ cụp mắt. Một thoáng ngượng ngùng trôi qua. Bên ngoài, nắng chiếu qua giàn hoa giấy trước căn-tin, rọi những vệt sáng nhỏ trên bàn.
Khi tiếng trống báo vào tiết vang lên, cả hai vội trở lại lớp. Minh phát hiện An vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên môi. Cậu cũng mỉm cười, cảm thấy ngày học bỗng vui hơn thường lệ.
Buổi chiều, nhóm bạn của Minh lại bắt đầu chọc:
— Ê, Minh, hôm nay lại xuống căn-tin với bạn mới hả?
— Ờ, đi cho biết thôi mà.
— Biết thôi mà ngồi suốt buổi ha!
Cậu lảng sang chuyện khác, giả vờ bận dọn bàn. Nhưng trong lòng, Minh thấy có gì đó nho nhỏ len vào tim — như một nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca chưa ai kịp gọi tên.
Cuối giờ, An dọn lại sách, quay sang hỏi:
— Mai trường mình có buổi sinh hoạt Câu lạc bộ phải không?
— Ừ, nhiều lắm: âm nhạc, bóng rổ, nhiếp ảnh... Cậu định tham gia cái nào?
— Có lẽ là nhiếp ảnh. Mình thích chụp lại những thứ bình thường.
— Vậy trùng hợp rồi. Mình cũng ở câu lạc bộ đó. Mai tớ dẫn cậu đến nhé.
An ngẩng lên, ánh mắt cô khẽ sáng:
— Cảm ơn cậu nha.
— Không có gì, xem như… hướng dẫn viên chính thức của trường luôn rồi.
Nắng cuối ngày rải vàng trên sân trường. Tiếng ve khẽ kêu trong hàng phượng, mấy cánh hoa rơi lả tả theo gió. Minh nhìn theo dáng áo dài trắng khuất dần sau cổng, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả — vừa mong đợi, vừa lạ lẫm, vừa có gì đó thật ấm áp.
Cậu mỉm cười, nói khẽ với chính mình:
— An hả… chào mừng đến với 11A3.