Chiều thứ sáu, bầu trời xám nhẹ. Mây kéo đến từng lớp, gió bắt đầu thổi qua sân trường, mang theo mùi ẩm của đất. Minh ngẩng đầu ra cửa sổ, khẽ nói:
— Hình như sắp mưa đó.
An vẫn chăm chú ghi nốt vài dòng cuối cùng trong tập Toán. Giọng cô nhỏ nhẹ:
— Ừ, mưa đầu năm học lúc nào cũng đến bất chợt.
Tiếng trống tan học vang lên. Học sinh ùa ra, tiếng dép, tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Minh thu dọn sách, nhìn bầu trời tối sầm ngoài cửa.
— Cậu có mang áo mưa không? — Minh hỏi.
— Không, sáng nay trời nắng quá nên mình không mang theo.
— Tệ rồi, — cậu nhíu mày, — để xem có tạnh sớm không đã.
Cơn gió mạnh thổi qua, rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lộp bộp trên mái tôn, trên khung cửa sổ. Chỉ vài phút sau, trời mưa xối xả.
Cả hai trú ở hiên lớp, những học sinh khác đã chạy hết xuống sân hoặc trú ở hành lang bên kia. Sân trường loang loáng nước, những cánh phượng đỏ trôi theo dòng mưa ra cống.
Minh tựa lưng vào tường, nhìn ra khoảng sân mờ nước:
— Năm nào tớ cũng thích ngắm mưa đầu mùa. Nhưng năm nay khác, — cậu dừng lại, mỉm cười, — có người ngồi cùng.
An hơi ngại, cúi đầu nghịch mép tập vở. Tiếng mưa rơi đều, như nền nhạc êm của buổi chiều muộn. Một tia sét lóe sáng, rồi tiếng sấm vang rền làm cô khẽ giật mình.
Minh quay sang:
— Sợ sấm hả?
— Ừ… hồi nhỏ mình hay trốn dưới bàn mỗi khi trời mưa to.
— Vậy giờ có tớ, không cần trốn nữa.
Câu nói đùa khiến cả hai cùng bật cười, xua đi chút ngượng ngùng. Không khí trở nên nhẹ hơn. Minh lấy trong cặp ra một chiếc ô màu xanh, mở ra thử nhưng một bên khung gãy.
— Xong luôn, ô của tớ cũng hư rồi.
An khẽ cười:
— Vậy chắc mình phải đợi tạnh thôi.
— Ừ, coi như có lý do để ngồi lại lâu hơn chút.
Họ ngồi yên, chỉ nghe tiếng mưa gõ lên mái. Mùi đất ẩm và mùi phượng rơi hòa vào nhau, gợi cảm giác vừa lạ vừa quen. An nhìn ra sân, chợt hỏi:
— Cậu thích chụp ảnh thật hả?
— Ừ, tớ thích ghi lại những thứ nhỏ xíu, như giọt mưa này nè. Nhỏ nhưng đẹp.
— Mình cũng vậy. Mình thích giữ lại những khoảnh khắc bình thường… vì nó hay biến mất nhanh quá.
Minh im một lúc, rồi khẽ nói:
— Nếu mai trời nắng, tớ chụp cho cậu một tấm nhé. Coi như kỷ niệm đầu tiên.
An khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh sáng sau cơn mưa.
Khoảng một tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt. Ánh chiều hắt qua đám mây, chiếu lên sân những vệt sáng ấm. Minh che ô — dù khung hơi lệch — đưa An ra cổng. Hai người cùng đi chậm dưới làn mưa lất phất, nước mưa rơi lăn trên áo dài trắng của cô.
Trước khi rẽ ngõ, An quay lại:
— Cảm ơn cậu… vì đã đợi.
— Ừ, tớ đâu nỡ để cậu một mình đâu.
Cô cười, rồi bước đi giữa những giọt nước long lanh cuối cùng của cơn mưa. Minh đứng lại, nhìn theo dáng áo dài trắng khuất dần.
Bầu trời dần trong, vài tia nắng muộn xuyên qua mây. Cậu khẽ nói:
— Mưa tạnh rồi, nhưng hình như… tim mình vẫn ướt.