năm 17 tuổi, tớ thích cậu mất rồi

Chương 8: Ngày hội trường


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tháng năm, trường rộn ràng chuẩn bị cho Ngày hội truyền thống. Sân khấu lớn được dựng giữa sân, cờ hoa bay phấp phới, từng lớp đều háo hức luyện tập tiết mục của mình.

Lớp 11A3 chọn tiết mục một tiết kịch ngắn kết hợp hát múa — ý tưởng của An. Cô là người phụ trách dàn dựng, còn Minh, không hiểu sao, lại bị phân công làm trưởng nhóm hậu cần kiêm âm thanh.

Buổi chiều sau giờ học, cả lớp nán lại tập. Nắng nhạt dần, ánh sáng hắt qua khung cửa, phủ vàng cả căn phòng. An đứng giữa lớp, tay cầm kịch bản, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

— Mọi người nhớ lời thoại nha. Hôm nay mình tập đến hết đoạn cuối luôn.

Minh ở góc lớp, loay hoay chỉnh loa. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn cô — dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại sáng rực mỗi khi nói đến việc tập luyện.

— Minh ơi, bật nhạc nền đi! — An gọi.

— Rồi, có liền đây, đạo diễn.

Tiếng nhạc vang lên. Các bạn khác diễn tập phần múa, còn Minh tranh thủ chụp vài bức ảnh để gửi cho lớp. Trong ống kính, An hiện lên giữa khung cảnh rực nắng, nụ cười rạng rỡ như chính mùa thanh xuân này.

Giờ nghỉ, An ngồi xuống ghế, lau mồ hôi. Minh mang chai nước lại đưa:

— Này, uống đi.

— Cảm ơn cậu. Mệt mà vui ghê.

— Ừ, nhìn cậu tập hăng say là tớ cũng hết mệt luôn đó.

An bật cười:

— Đừng nịnh. Mai còn buổi tổng duyệt nữa đó, chuẩn bị tinh thần đi nha.

— Rõ! Lớp phó nói sao, tớ nghe vậy.

Trời dần chuyển sang chiều muộn. Khi mọi người ra về gần hết, chỉ còn Minh và An nán lại sắp xếp đạo cụ. Cậu cúi xuống buộc dây, còn cô đứng trên bàn chỉnh lại bức phông treo.

— Cẩn thận, trượt đó! — Minh vội nói, vừa dứt lời thì nghe “rắc” — chiếc ghế hơi nghiêng, An khẽ kêu một tiếng. Cậu phản xạ kịp, chạy tới đỡ.

Cả hai sững lại trong giây lát. Khoảng cách gần đến mức Minh có thể nghe thấy nhịp tim của cô, và mùi hương dịu thoang thoảng từ mái tóc.

— Tớ… xin lỗi, — An lúng túng, bước xuống, mặt đỏ lên.

— Không sao, may mà cậu không bị ngã.

Không khí giữa hai người bỗng chậm lại. Tiếng ve ngoài sân vọng vào, hòa cùng ánh hoàng hôn đang buông xuống sau dãy lớp học.

Một lúc sau, An khẽ nói:

— Cậu biết không, đây là lần đầu tớ làm người phụ trách một tiết mục. Cũng lo lắm.

— Nhưng cậu làm tốt mà, ai cũng nghe theo cậu hết.

— Thật hả?

— Ừ. Với tớ, cậu… lúc nào cũng tỏa sáng cả.

An khẽ cười, cúi đầu né ánh nhìn ấy. Nụ cười của cô nhẹ như gió, nhưng khiến lòng Minh ấm lên lạ thường.

Tối hôm sau, tiết mục của lớp 11A3 diễn ra suôn sẻ. Khi phần cuối vang lên, An cất giọng hát trong trẻo, cả sân trường như lặng đi một nhịp. Minh đứng sau sân khấu, nhìn qua khe màn — cô ấy, dưới ánh đèn vàng, rạng rỡ hơn bất cứ điều gì cậu từng thấy.

Khi buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. An chạy xuống, gương mặt rạng ngời:

— Thành công rồi!

Minh giơ tay ra, nở nụ cười:

— Nói rồi mà. Cậu làm được.

Cô đặt tay vào tay cậu, nụ cười ấy như đọng lại giữa đêm hội lung linh ánh đèn.

“Có những khoảnh khắc tưởng chỉ là một buổi tập, một ngày hội,

Nhưng thật ra, lại là ngày trái tim mình bắt đầu thuộc về ai đó.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×