năm 17 tuổi, tớ thích cậu mất rồi

Chương 9: Tin nhắn đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm sau ngày hội trường, không khí vẫn còn vương chút rộn ràng. Cả nhóm bạn cùng lớp liên tục nhắn tin trong nhóm, gửi ảnh, clip, cười đùa về những khoảnh khắc trên sân khấu. Nhưng giữa hàng chục tin nhắn ấy, Minh chỉ chú ý đến một cái tên duy nhất — An.

Cậu mở khung chat của cô. Trống trơn. Chưa một dòng nào. Dù học cùng lớp, nói chuyện nhiều, nhưng chưa bao giờ cậu chủ động nhắn trước. Ngón tay Minh dừng lại trên bàn phím, rồi gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu gửi một tin đơn giản:

“Hôm nay cậu hát hay lắm đó.”

Tin nhắn gửi đi, trái tim cậu đập mạnh như vừa làm điều gì to tát. Màn hình sáng, hiển thị “Đã xem”. Một phút… hai phút… rồi ba phút trôi qua.

Không thấy trả lời.

Minh thở dài, tự nhủ chắc cô bận. Cậu định tắt máy thì điện thoại rung khẽ — một dòng tin nhắn hiện lên:

“Cảm ơn cậu hôm nay nha. Nếu không có Minh giúp, chắc tiết mục không xong nổi đâu.”

Chỉ vài chữ thôi mà khiến Minh cười một mình như kẻ ngốc. Cậu trả lời ngay:

“Có gì đâu. Mà… tớ chỉ bật nhạc thôi mà.”

“Nhưng vẫn là giúp. Với lại, nhạc của cậu bật đúng lúc lắm.”

Minh chống cằm, nhìn màn hình điện thoại sáng trong bóng tối. Cậu gõ tiếp:

“Mai có mệt không? Cả ngày đứng tập chắc đau chân lắm.”

“Hơi hơi thôi. Nhưng vui. Cậu thì sao?”

“Vui chứ. Nhất là khi nhìn thấy cậu cười.”

Một hồi lâu, không thấy An trả lời. Minh giật mình, sợ mình lỡ lời. Cậu đang định nhắn xin lỗi thì thông báo bật sáng:

“Cậu nói vậy là sao đó nha 😳”

Cậu bật cười, gãi đầu. Tim vẫn đập thình thịch, nhưng khóe miệng không giấu nổi niềm vui.

“Thì… thật đó. Cậu cười nhìn vui lắm.”

“Thôi, đừng trêu. Mai học sớm đó.”

“Ừ, ngủ ngon nha.”

“Ngủ ngon, Minh.”

Hai chữ “Ngủ ngon” bình thường thôi, mà Minh đọc đi đọc lại không dưới mười lần. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nhưng chưa ngủ được. Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng trên bầu trời trong, gió đêm khe khẽ lùa vào.

Cậu mở lại tấm ảnh chụp trong ngày hội — An đứng giữa sân khấu, váy trắng, nụ cười rạng rỡ, ánh đèn phủ quanh người cô như một quầng sáng nhỏ. Minh khẽ thì thầm:

— Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ, An à.

Bên kia, trong phòng trọ nhỏ, An cũng đang nhìn vào điện thoại. Tin nhắn “Ngủ ngon, Minh” vẫn nằm cuối khung chat. Cô cười khẽ, rồi đặt tay lên ngực. Nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ.

“Sao lại thấy vui đến vậy chỉ vì một tin nhắn?” — cô tự hỏi, rồi khẽ mỉm cười trong bóng đêm.

Ngoài kia, thành phố chìm vào yên tĩnh. Giữa hàng trăm ngôi nhà sáng đèn, có hai đốm sáng nhỏ vẫn chưa tắt — một chàng trai và một cô gái, cùng mỉm cười trước màn hình điện thoại, trong khi chẳng ai biết rằng… điều gì đó dịu dàng vừa bắt đầu.

“Đôi khi, mọi chuyện lớn lao nhất lại bắt đầu từ một tin nhắn nhỏ xíu.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×