Nếu Không Còn Vướng Bận

Chương 3: Ông...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau 2 năm nghĩa vụ, tôi đã xuất ngũ. Môi trường quân đội tuy gian khổ nhưng cũng răn dạy cho tôi nhiều điều, tôi quý mến những đồng đội và chỉ huy, họ đã bên tôi khi tôi gần như mất đi tất cả. Ngày tôi lên xe trở về, liếc nhìn bóng cây còn vương vấn ký ức, khoé mắt tôi hơi cay, có lẽ, trái tim tôi bây giờ, đã được chữa lành gần hết rồi...

"Tạm biệt, mọi người."

Kỷ niệm của tôi ở đơn vị sẽ mãi là một mảnh ánh sáng len lỏi trong bóng tối cuộc đời tôi.

Nói thật là, dù có về quê, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì...

Với mục tiêu sống của tôi hiện giờ, có lẽ, tôi chỉ sống vì ông thôi. Bây giờ tôi đã 20 rồi, tuy đã 2 năm, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn ám ảnh quá khứ tuổi 18... Tôi đã trưởng thành không ít, chỉ riêng điều đó là không thể nhạt nhoà.

Ngồi trên xe, băng qua những cánh đồng, những con sông dài, lòng tôi khẽ trào dâng một chút "bơ vơ". Bạn bè tôi, họ bây giờ có lẽ đang tận hưởng cuộc sống đại học ao ước của mình. Đồng đội tôi, ai cũng mang mục tiêu lớn lao, người thì cố thi đại học, người thì về quê làm nông phụ giúp ba mẹ, người thì kế thừa gia nghiệp... Chắc còn mỗi tôi, đem một nội tâm mơ hồ mà tiếp tục "sống".

Một chút thành thật nhé, tôi có hơi chua chát mỗi khi nhớ lại câu nói của bà.

"Bước đi của cháu nếu có cô đơn, chỉ cần quay đầu, cháu sẽ còn thấy người thân của mình."

Trên trần thế bây giờ tôi chỉ còn mỗi ông, nếu sau này... Ông... Vậy thì, khi ấy tôi quay đầu, còn ai? Tôi sợ lắm, tôi không dám nghĩ, tôi không dám tưởng, tôi muốn trân trọng hiện tại, tôi muốn bên ông, yêu thương ông, chăm sóc cho ông...

Một lần nữa, tôi lại đặt chân xuống mảnh đất quê hương, nơi từng là một chặng đường của hy vọng và hạnh phúc. Bước đi của tôi hôm nay đã thêm kiên định, tôi sẽ trở về căn nhà ấy với một Minh An trưởng thành hơn... Để gặp ông.

Từ xa, tôi nhìn thấy một hình bóng vừa quen, vừa lạ - đó là ông...!

Ông bây giờ, gầy hơn, trầm tư hơn, và... U sầu hơn...?

"Ôi Minh An, cháu của ông, mừng cháu về nhà."

Nói sao nhỉ? Đúng ra tôi phải vui lắm, nhưng, tôi chỉ vui nếu ông có thể khoẻ mạnh mà nói ra được câu đó, chứ không phải một giọng nói khó khăn, một sự thiếu sức sống ấy. Chỉ là, có một ngoại lệ thôi - đôi mắt ông, trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được một vùng trời của nỗi nhớ và tình thương. Tôi sẽ khóc mất, tôi... Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Tôi ôm lấy ông, một cái ôm nhẹ nhàng, cố che đi đôi mắt đang đỏ thẫm.

"Cháu nhớ ông nhiều lắm!" - Tôi nói mà không để run giọng mình.

Nếu tôi khóc, tôi sẽ mãi là đứa trẻ trong mắt ông, tôi phải mạnh mẽ, để ông yên tâm.

Tôi cùng ông vào trong nhà, vẫn là căn nhà rộng lớn ấy, nhưng, nó lạnh quá... Thật không dám tưởng tượng, ông phải sống trong đây suốt gần 2 năm như thế nào vậy?

"Minh An, cháu ở đơn vị sống tốt không? Ông mỗi ngày đều nhớ cháu, lo cháu gặp chuyện."

"Ông cô đơn lắm, chỉ biết tâm sự với hàng xóm. Nhà trống trải quá, ông không chịu được."

Tôi cũng nhớ ông nhiều lắm, ngày nào cũng lo lắng cho ông, cũng sợ hãi một ngày giống như "hôm đó". Nếu nói tôi sống tốt thì là nói dối, nếu không tốt, cũng hơi chút không thành thật...

"Vâng, cháu sống ở đơn vị tốt lắm ạ! Mọi người đều quan tâm cháu, cháu mến họ lắm ạ!"

Sau cùng, vẫn là nên nói lời trái lòng, nhưng cũng có chút thật lòng.

Tôi và ông tâm sự với nhau nhiều lắm, ông định nấu ăn cho tôi nhưng sức khoẻ quá yếu. Ông không giấu được, đành nói thật.

"Ông luôn ăn cơm với dì Lan nhà hàng xóm, cháu đừng lo, dì Lan giúp đỡ ông nhiều lắm."

Khi ấy, tôi mới nhận ra... Thể trạng của ông có vấn đề, rất lớn. Sau nhiều lần gặng hỏi, ông mới ấp úng trả lời.

"Ông bị bệnh nhẹ thôi, điều trị vài ngày là hết."

Tôi không tin, ngay tối hôm đó, tôi lén tìm hồ sơ khám bệnh của ông. Tôi... Sốc, vô cùng sốc, cảm giác như hy vọng cũng đang ghét bỏ tôi vậy...

"Ung- ung thư phổi...?" - Giọng tôi run hẳn lên, không giấu được.

Nhìn rõ hơn...

"...bệnh nhân đang ở giai đoạn III..."

Lúc này tôi điên rồi, liền mất lý trí mà ép ông lên bệnh viện bất chấp đã qua giờ hành chính. Sau đó, may mắn là ông được khám sơ lược từ bác sĩ còn ở lại.

"Tình trạng bệnh của ông cậu rất nặng, thông tin khám bệnh này cũng khá lâu rồi mà chỉ dùng thuốc đơn giản thôi. Hiện tại, theo tôi chẩn đoán thì ông cậu đang bị ung thư phổi cuối giai đoạn III, có dấu hiệu di căn. Trước mắt thì cậu làm thủ tục nhập viện cho ông, ngày mai sẽ đưa đi khám chuyên sâu."

Lời nói của bác sĩ như tát thẳng vào những hy vọng nhỏ bé cuối cùng của tôi, "ung thư" chi phí điều trị rất cao, chỉ riêng các xét nghiệm đã tốn cả triệu. Nhiều khi, tôi oán trách ông trời nhiều lắm, nhưng tự trách mình nhiều hơn, không vì gì cả...

Làm xong thủ tục nhập viện và chi trả các chi phí ban đầu, túi tôi rỗng tuếch, số tiền nhận được khi xuất ngũ tôi cũng dùng luôn. Trở về nhà, lại cái cảm giác chết tiệt ấy xâm chiếm. Tôi ghét sự cô đơn này, tôi chỉ muốn được yên bình thôi mà? Tại sao số phận cứ lấy đi những người tôi yêu thương? Trần thế còn mỗi ông, chẳng lẽ số phận cũng định cướp nốt sao? Hàng vạn câu hỏi xoáy sâu trong đầu tôi, mệt mỏi và đau đớn khôn cùng.

Để cứu ông, tôi quyết chọn những phương pháp điều trị tốt nhất hiện có. Bác sĩ từng khuyên tôi rằng ngay cả những phương pháp ấy cũng không hoàn toàn đảm bảo sẽ cứu được ông, nhưng tôi mặc kệ. Tôi sẽ đánh cược với số phận, và dù chỉ một tia hy vọng mong manh, tôi cũng sẽ cố gắng nắm bắt. Quyết định này đi đôi với những con số dài ngoằng lên tới hàng tỷ đồng.

Từ ngày ông nhập viện, tôi bạt mạng xin việc, nhận đủ mọi công việc nặng nhọc nhất với đồng lương ít ỏi. Không có trình độ học vấn cao, tôi không có quyền lựa chọn. Những ngày tháng ấy, tôi bán sống bán chết kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ. Mỗi lần xạ trị hay hóa trị có thể ngốn cả chục hay trăm triệu đồng. Dần dần, tôi buộc phải sa vào con đường vay nợ... Và theo thời gian, tôi chìm sâu trong nợ nần chồng chất.

Có một thời gian dài, tôi có những suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng ông - người thân duy nhất trên đời này của tôi, tôi sẽ liền tự tát mình để tỉnh táo.

*Mình sống vì ông, nếu không còn ông, cuộc sống của mình sẽ chả còn ý nghĩa gì nữa!*

Mang theo ý chí đó, tôi kiên cường mà không bỏ cuộc, mỗi ngày thăm ông đều là một "câu chuyện cổ tích", mỗi ngày bị chủ nợ đánh đập đều là một "sự thật". Nó khiến tôi thèm khát tiền bạc hơn bao giờ hết, tôi bán mọi thứ có giá trị trong nhà đi chỉ để kiếm chút đồng lẻ.

Cuộc sống của tôi đầy sóng gió, đành chịu thôi. Tôi... Cũng biết mệt mỏi, sự dày dò thể xác lẫn tinh thần khiến vết rách trong tim lại thêm lớn hơn từng ngày. "Hy vọng", giờ tôi thấy nó như mỉa mai cuộc đời tôi ấy.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!