người cũ vẫn ở đây

Chương 6: Khoảng Cách Giữa Ba Người


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Lâm Hạ thấy lòng mình rối bời hơn cả trước. Mỗi câu nói của Trịnh Duy Khánh như cứa sâu vào nơi cô cố che giấu bấy lâu. Cô biết anh nói thật, biết những năm ấy anh đã khổ sở thế nào, nhưng niềm tin một khi đã vỡ thì không dễ hàn gắn. Cô không còn là cô gái của ba năm trước, và anh cũng không còn là chàng trai từng nắm tay cô đi qua những con phố mùa mưa. Cả hai đã thay đổi, chỉ có quá khứ là vẫn đứng yên.

Sáng hôm sau, cô đến tòa soạn sớm. Ngoài trời còn ướt hơi sương. Cô ngồi một mình trong căn phòng yên ắng, mở máy tính, cố tập trung vào bài viết mới nhưng đầu óc không ngừng chạy về những lời anh nói. “Anh chỉ mong được ở gần em, dù chỉ như người quen cũ.” Câu nói đó nhẹ, nhưng nặng hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Tống Minh Triết bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng. “Sáng nay lạnh quá, chị chưa ăn gì phải không?” Anh đặt ly xuống bàn, giọng nói luôn đều và ấm.

Cô mỉm cười gượng: “Anh như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.”

“Không khó đâu,” anh đáp, mắt nhìn cô dịu dàng. “Chị viết giỏi, nhưng không giỏi giấu cảm xúc. Người ta chỉ cần nhìn là biết hôm nay chị đang mệt.”

Cô im lặng, rồi khẽ hỏi: “Anh có bao giờ cảm thấy mình không biết nên quên hay nên giữ lại không?”

Anh đáp sau một lúc: “Tôi nghĩ không nên cố quên, vì càng quên càng nhớ. Nhưng giữ lại cũng chẳng ích gì nếu người kia không còn muốn bước chung.”

“Có lẽ anh đúng.”

Buổi chiều hôm đó, Lý Dao giao cho cô một nhiệm vụ: viết bài phân tích chuyên sâu cho chiến dịch hợp tác giữa hai công ty, đồng nghĩa với việc cô phải làm việc trực tiếp với Trịnh Duy Khánh trong hai tuần. Cô thoáng sững người, còn Minh Triết thì lặng đi giây lát. Khi ra khỏi phòng họp, anh nói nhỏ: “Nếu chị thấy không thoải mái, tôi có thể nhận thay.”

Cô lắc đầu: “Không sao. Tôi phải học cách đối mặt.”

Hai tuần ấy trôi qua chậm rãi mà nặng nề. Mỗi buổi họp, mỗi lần trao đổi, ánh mắt của anh vẫn như cũ – trầm lắng, đầy kiên nhẫn, đôi khi thoáng chút xót xa. Còn cô, dù cố giữ khoảng cách, vẫn cảm nhận được nhịp tim lạc đi khi anh ở gần. Họ không nói nhiều, nhưng giữa những khoảng im lặng lại có vô số điều chưa nói thành lời.

Một buổi tối muộn, khi cả nhóm tan họp, cô ở lại dọn tài liệu. Cửa kính phản chiếu bóng anh đứng sau lưng. “Em vẫn luôn là người ở lại cuối cùng,” anh nói khẽ.

“Vì công việc cần xong.”

“Hay vì em sợ gặp anh?”

Cô dừng lại, ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi sợ bản thân mình hơn.”

Anh bước đến gần, chỉ còn cách cô vài bước. “Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ không đi nữa.”

“Nhưng thời gian không quay lại,” cô đáp, giọng run nhẹ. “Và con người cũng không như xưa.”

Anh nhìn cô, ánh mắt khẽ tối lại. “Còn anh thì vẫn vậy, vẫn chỉ yêu em.”

Cô lùi một bước, trái tim đập loạn. “Anh đừng nói những lời như thế. Em không muốn tin, không muốn phải nghĩ nữa.”

Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh không cần em tin, chỉ cần em biết.”

Cô quay đi, thu dọn nốt đống giấy tờ, cố kìm lại cảm xúc đang trào lên. Khi bước ra khỏi phòng, cô gần như chạy, sợ rằng nếu ở lại thêm vài phút, cô sẽ yếu lòng mất.

Trên đường về, trời lại đổ mưa. Cô không mang ô, chỉ biết bước nhanh qua từng con phố ướt nước. Tiếng mưa rơi như kéo dài từng suy nghĩ. Đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng lại bên lề. Cửa kính hạ xuống, giọng của Minh Triết vang lên: “Chị không sợ cảm lạnh sao?”

Cô thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười. “Anh đến đúng lúc thật.”

“Lên xe đi.” Anh đưa áo khoác qua ghế phụ. Cô ngồi im, nhìn mưa rơi trên kính, ánh đèn phản chiếu nhòe nhoẹt. Anh lái xe không nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến cô thấy dễ chịu.

Đến khi xe dừng trước nhà, cô quay sang cảm ơn. Minh Triết nhìn cô, khẽ nói: “Nếu có lúc nào chị muốn quên ai đó, tôi có thể giúp, nhưng không bằng cách thay thế, mà bằng cách để chị thấy mình vẫn xứng đáng được hạnh phúc.”

Cô nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu nhẹ. “Cảm ơn, thật lòng.”

Đêm ấy, cô đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi dài trên kính. Ngoài kia, có người từng khiến cô khóc, có người đang khiến cô thấy bình yên. Cô không biết mình nên chọn gì, chỉ biết rằng trái tim đang đứng giữa hai người – một bên là ký ức, một bên là hy vọng. Và cô sợ, nếu bước sai, sẽ lại đánh mất tất cả.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×