Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 1:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nóng quá.

Toàn thân khó chịu đến mức không thể diễn tả được.

Khó chịu quá…

Mục Ngôn cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn xa lạ.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ mờ phát sáng, chiếu lên nội thất xa hoa nhưng đơn giản của căn phòng.

Rõ ràng là một nơi rất cao cấp, vừa nhìn đã biết là đắt đỏ, không phải nơi cậu thường lui tới.

Cách một bức tường, phòng tắm mờ hơi nước ám muội, hiển nhiên là trong phòng còn có một người nữa.

Không kịp suy nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây, bất kể sau này có báo cảnh sát hay không, việc trước mắt vẫn là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Mục Ngôn vươn tay kéo chăn ra, định bước xuống giường, nhưng không hiểu sao cơ thể lại như bị phản ứng kỳ lạ, chỉ là chăn lướt qua da thôi mà đã khiến đầu óc cậu trống rỗng trong thoáng chốc.

Toàn thân rã rời không còn chút sức lực, vừa mới bước xuống giường đã không cẩn thận ngã nhào xuống sàn.

Cậu bị bỏ thuốc rồi.

Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi là lúc cậu trở về nhà ở quê, chất vấn Lâm Quốc Tuấn vì sao lại vay tiền đi đánh bạc.

Năm trăm nghìn nợ cờ bạc, đủ để đè bẹp một gia đình nhỏ.

Mục Ngôn và người cha trên danh nghĩa đó đã không qua lại nhiều năm, nhưng lần này ông ta vừa khóc vừa nói rằng sẽ thay đổi, cầu xin Mục Ngôn nghĩ cách giúp ông ta. Chỉ cần trả trước hai trăm nghìn, người ta sẽ không chặt tay ông ta nữa.

Ông ta nói sẽ đi học làm bánh kẹp, bán cơm rang, từ từ trả hết khoản nợ, nhà ở quê cũng đang tìm người bán đi.

Mục Ngôn cau mày, căn nhà nhỏ ở quê chẳng ai muốn mua, mà có bán cũng không được bao nhiêu tiền, được chẳng bù mất. Hơn nữa bán rồi thì ông ta ở đâu? Mục Ngôn sẽ không cho ông ta vào nhà, chẳng lẽ lại đến ăn bám nhà anh trai?

Người đàn ông rót cho Mục Ngôn một ly nước, cười cười nói cậu đừng giận nữa.

Sau khi uống xong ly nước đó, thể xác và tinh thần vốn đã mệt mỏi của cậu lại càng trở nên nặng nề, rồi lúc mở mắt ra thì đã thấy mình ở nơi này.

Cậu chống tay vào mép giường định lấy đà đứng dậy, nhưng cơ bắp toàn thân như tan chảy, dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng vững.

Sao lại thành ra như thế này…

Đúng lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm chấm dứt, người bên trong có vẻ đã tắm xong, sắp bước ra ngoài.

Trong cơn căng thẳng tột độ, đầu óc Mục Ngôn hỗn loạn, cứ thế ngây ra tại chỗ.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!