Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 17:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Diên lén nhìn nghiêng gương mặt anh, thầm thấy may mắn vì nhờ chuyện lần này, cậu lại hiểu thêm được một chút về Lục Sùng.

Còn hiểu thêm được chút gì thì sao, chính Mục Diên cũng chẳng biết.

Cậu và Lục Sùng là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu là một beta, ngay cả câu chuyện Lọ Lem gả vào hào môn cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Về sau, khi thực sự ở bên Lục Sùng rồi, Mục Diên vẫn thường cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ.

Giống như kẻ giơ tay vớt trăng dưới nước, nhìn thấy bóng trăng phản chiếu trong hồ mà ngỡ rằng mình đã nắm được.

Thời đại học, Lục Sùng tốt đến mức như bước ra từ phim thần tượng. Đẹp trai, phóng khoáng, nhà giàu… lại là những ưu điểm nhỏ nhặt nhất ở anh. Anh lấy ảnh Mục Diên ở đủ mọi góc độ làm hình nền điện thoại và máy tính, anh sẵn sàng đi cùng Mục Diên đến lớp học giải thuật buồn ngủ, dù Mục Diên bận tới khuya anh cũng vẫn tới phòng thí nghiệm đón.

Lục Sùng không muốn cậu quá vất vả, nhưng cũng không khuyên cậu bỏ làm thêm, mà thay vào đó giới thiệu cậu đến làm dự án cho một giáo sư nào đó. Mục Diên biết vị giáo sư kia, chuyên môn rất giỏi, đối xử với sinh viên cũng tốt nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, chưa từng cho sinh viên đại học vào nhóm nghiên cứu.

Trợ cấp mỗi tháng của giáo sư lên đến một ngàn tệ. Cộng thêm tiền thưởng từ các cuộc thi mà Mục Diên thường tham gia, cậu không cần làm thêm vất vả nữa, thậm chí còn có dư tiền gửi về cho mẹ và anh trai.

Đôi khi Mục Diên cũng cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Hôm đó, khi trời vừa tờ mờ sáng, Lục Sùng thất thần xuất hiện trong căn phòng thuê tồi tàn của cậu, ngoài đau lòng ra, sâu trong lòng Mục Diên còn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời.

Cậu biết mình cả đời này cũng không thể đuổi kịp được Lục Sùng. Khoảng cách trời sinh giữa hai người, dài còn hơn cả số phận. Cậu hiểu rõ một ngày nào đó Lục Sùng sẽ chia tay với mình, nên trong quãng thời gian ở bên nhau, được thêm một ngày là quý thêm một ngày.

Thế nhưng đúng lúc ấy, gia đình Lục Sùng lại xảy ra chuyện, như thể… ông trời cũng muốn họ ở bên nhau vậy.

Chỉ là kể từ sau đó, Lục Sùng ngày càng sa sút, tính tình trở nên tồi tệ hơn, không thích giao tiếp, cứ cãi nhau là chiến tranh lạnh, còn hay nghi thần nghi quỷ. Có mấy lần anh vô cớ nổi giận với Mục Diên, nói cậu lại bị dính phải pheromone của người khác.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!