người vợ beta bị tranh giành

Chương 18:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mỗi lần bị quát mắng vô cớ, Mục Diên đều tự an ủi bản thân rằng rồi sẽ ổn thôi, hai người ở bên nhau thì phải học cách dung hòa, phải biết nhường nhịn nhau. Anh ấy vẫn còn ở bên mình, như vậy là đủ tốt rồi.

Cậu vớt mì ra khỏi nồi, chan thêm phần nước sốt, ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, sau đó rửa bát.

Lúc nhìn thấy ba cái đĩa trong bồn rửa, tim cậu như bị ai bóp chặt, nhói lên một cái.

Cậu cố gắng tự nhủ rằng, khi mình yêu Lục Sùng, anh ấy vốn đã là cậu ấm xuất thân cao quý. Anh ấy vốn đã kén ăn, mà đã yêu một người thì nên chấp nhận toàn bộ con người họ.

Ở bên nhau lâu như vậy, ngoài việc kén ăn ra thì về vật chất, Lục Sùng gần như không đòi hỏi gì cả.

Lục Sùng chỉ là hơi trẻ con một chút, không giống người khác biết giả vờ ăn xong rồi rửa bát, lại còn nói vài câu lấy lòng cậu.

Bảo là không tủi thân thì không thể, nhưng xét cho cùng, vì chuyện của bản thân nên anh ấy mới dễ sụp đổ như vậy. Đổ hết lỗi lên đầu Lục Sùng thì thật chẳng phải lẽ.

Thế nhưng…

Lúc này, khóa cửa vang lên tiếng “cạch”, có người đang cắm chìa vào ổ khóa.

Mục Diên còn chưa kịp đặt bát vào máy tiệt trùng thì đã bị người vừa về lảo đảo ôm lấy.

“Vợ ơi.”

Lục Sùng chắc là đã say rồi, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

“Anh uống rượu rồi à? Sao không gọi em đi đón?” Mục Diên lập tức quên sạch chuyện cãi vã buổi sáng, theo phản xạ mà quan tâm hỏi.

Lục Sùng ôm trọn cậu vào lòng, không nói gì. Anh mỗi lần say đều ngơ ngẩn như thế, dường như chẳng nghe hiểu lời Mục Diên.

Có lẽ đây cũng là một lý do khiến anh không thích uống rượu. Mục Diên biết Lục Sùng là người rất khắt khe với bản thân, không thích trạng thái mơ màng mất kiểm soát, cũng chẳng ưa những hành vi buông thả gây hại cho cơ thể.

Cho nên cách duy nhất anh dùng để giải tỏa áp lực… thật ra chỉ có một, chính là tìиɧ ɖu͙©.

“Em đi pha mật ong cho anh.”

Cậu định dìu Lục Sùng ra ghế sofa nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

“Cho anh ôm một lát.” Lục Sùng nói.

“Không phải không thích uống rượu sao, sao lại uống nhiều như vậy?”

“Tiệc xã giao.”

Anh nhíu mày, hình như do uống nhiều quá, dạ dày bắt đầu trào ngược.

Lục Sùng nới lỏng vòng tay ôm, Mục Diên mới có thể dìu anh đến ngồi xuống giường trong phòng. Lúc cậu định đi pha mật ong thì lại bị Lục Sùng kéo ngồi lên đùi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.