Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 24:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Đừng tới, Tiểu Diên, đi làm quan trọng hơn.”

Nhưng khoản nợ đó đâu phải Lâm Dực vay, chỉ vì trước đây anh mềm lòng nên để Lâm Quốc Tuấn biết được địa chỉ nhà thôi.

Mục Diên rời ga tàu gần nhất, vẫy xe đến nhà Lâm Dực.

“Đến số 17, ngõ Đồng Hoa Đường.” Cậu nói với tài xế.

Tường Trác ở đầu dây bên kia thở dài liên tục. Trong mắt anh, Mục Diên vẫn là cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, giống như em trai. Anh vốn không muốn kéo cậu vào chuyện rối rắm này, nhưng một mình anh lại bất lực trước đống lộn xộn của gia đình.

Lâm Quốc Tuấn và Mục Quyên Hoa là vợ chồng tái hôn, mỗi người mang theo một đứa con. Sau khi họ kết hôn, Lâm Dực lấy họ cha dượng là họ Lâm. Thời ấy, vợ chồng kiểu đó thường vậy, chắc Mục Quyên Hoa cũng hy vọng Lâm Quốc Tuấn đừng đối xử tệ với đứa con riêng của bà.

Mục Diên là con của Lâm Quốc Tuấn với người vợ trước. Theo lời ông ta kể, mẹ Mục Diên “sinh xong là bỏ đi luôn, chẳng cho nó bú ngày nào”. Nhưng Mục Diên nghĩ, nếu mẹ ruột thật sự đã bỏ rơi cậu, thì cậu cũng không trách bà.

Lâm Quốc Tuấn từ khi còn trẻ đã dính vào cờ bạc. Suốt ngày tụ tập với đám lêu lổng ở đầu làng đánh bài, đến tận tối mịt mới về nhà. Khi trong nhà thật sự hết gạo hết muối, ông ta mới lái chiếc xe đẩy đi thành phố làm bánh kếp vài hôm.

Mẹ kế là người phụ nữ rất đảm đang. Nếu không vì sức khỏe yếu, bà cũng sẽ như bao người phụ nữ khác ra đồng làm ruộng. Dù vậy, bà vẫn một tay chăm sóc hai đứa con, một tay đan lát tre rảnh rỗi kiếm thêm thu nhập.

Ngày Mục Diên tròn mười tám tuổi, cậu đã đi đổi họ, đổi theo họ của mẹ kế.

Anh trai cậu là người mềm lòng, luôn nghĩ rằng dù sao Lâm Quốc Tuấn cũng là người cho anh bát cơm, nuôi anh lớn. Hai mẹ con họ đều là omega, nếu rơi vào cảnh vô gia cư thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lâm Quốc Tuấn cũng biết rõ điều đó. Mẹ kế thì ngoài mềm trong cứng, còn anh trai lại là người dễ bị chi phối nhất.

Lúc ông ta nợ đến năm trăm nghìn vì cờ bạc, người đầu tiên được báo chính là Lâm Dực. Trên thực tế, trước đó chắc chắn ông ta cũng đã mượn Lâm Dực không ít tiền vặt, chỉ là Tường Trác và Mục Diên không biết.

Lần này ông ta khóc lóc nói với Lâm Dực rằng nếu không trả được nợ, sẽ bị chặt ngón tay. Vừa khóc vừa thề độc rằng sẽ không cờ bạc nữa, chỉ xin hai trăm nghìn để xoa dịu đám đòi nợ, phần còn lại sẽ tự đi bán bánh kiếm tiền trả dần.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!