Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Mục Diên mỉm cười: “Vậy chú chỉ nói chuyện được một lát thôi nha, chú cũng sắp đi làm rồi.”
Gia Gia ngoan ngoãn vâng lời, Mục Diên có thể tưởng tượng ra bé đang tươi cười nói chuyện với cái đồng hồ điện thoại.
Cậu vừa nghe máy thật ra có hơi lo lắng. Lâm Quốc Tuấn biết địa chỉ nhà anh trai cậu, khó tránh khỏi sẽ có người đến gây chuyện đòi nợ.
Gia Gia gửi hình xếp hình hôm qua được Lâm Dực mua cho, nhờ Mục Diên hướng dẫn cách chơi.
Cậu kiên nhẫn nói: “Gia Gia nhìn xem, đầu tiên nhặt mấy miếng có hai cạnh thẳng nhé… đúng rồi, nhìn xem miếng này nên ghép chỗ nào nào?”
Khi tàu điện sắp đến trạm, Gia Gia cũng vừa xếp xong hình. Mục Diên nói cậu phải vào công ty rồi, nếu đảo tung hết hình lên thì không biết Gia Gia có xếp lại được nữa không.
“Được ạ!” Gia Gia đầy tự tin đáp, “Vậy chú mau đi làm đi, chú tạm biệt!”
“À đúng rồi Gia Gia,” Mục Diên nhớ tới tính cách hay giấu chuyện xấu của Lâm Dực, liền hỏi: “Dạo này có ai lạ đến nhà mình không?”
“Người lạ ạ?” Gia Gia ngập ngừng.
“Là những người mà Gia Gia chưa từng gặp ấy, có không?”
Gia Gia suy nghĩ một lúc: “Hình như là không có…”
Cô bé hình như dời đồng hồ ra xa một chút, khiến âm thanh trở nên nhỏ đi.
Nhưng ngoài tiếng nói chuyện, Mục Diên rõ ràng nghe thấy tiếng thình thình vang lên rất lạ tai.
“Nhà con có ai gõ cửa phải không Gia Gia?”
Gia Gia hình như chạy đi rồi, vì tiếng đập cửa ngày càng rõ, Mục Diên thậm chí còn nghe thấy vài tiếng đàn ông mơ hồ hét lớn.
Thình! Thình!
“Gia Gia!” Mục Diên hoảng hốt hét lên, “Đừng mở cửa, mau vào phòng!”
“Xin lỗi chú ơi, con sai rồi…” Gia Gia có lẽ bị giọng nghiêm khắc hiếm thấy của Mục Diên dọa sợ, vội vã xin lỗi: “Con chỉ muốn nhìn qua mắt mèo một chút… ba con nói nghe thấy tiếng gõ cửa thì phải nhìn mắt mèo trước.”
Đầu bên kia dần yên tĩnh lại, chắc Gia Gia đã trở lại phòng. Nhưng Mục Diên vẫn không dám lơ là: “Gia Gia, con cứ ở trong phòng nhé, nhất định không được mở cửa, biết chưa?”
Cậu lập tức gọi cho Tường Trác. Anh nói sẽ về ngay, bảo Mục Diên đừng lo, cũng đừng gọi cho Lâm Dực.
“Nó chỉ là một omega, đến cũng chẳng giúp được gì đâu, Tiểu Diên, em biết mà…”
“Chắc là có nhiều người đến lắm, anh Tường Trác, một mình anh không lo xuể đâu, để em tới.”
“Sao được?” Tường Trác không cần nghĩ đã từ chối ngay. Anh là một beta có quan niệm truyền thống, việc trong nhà sao có thể để em vợ tới giúp.