Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Nhưng hai trăm nghìn là quá lớn. Nhà Lâm Dực còn đang trả nợ mua nhà, sao có thể xoay nổi. Anh đành cố tìm thêm khách, kiếm được ít nào hay ít đó, mong gom tạm được một hai chục triệu giúp cha trả bớt.
Bình thường, anh tuyệt đối không bao giờ đến nơi như Lưu Quang để tiếp khách.
Chính vì chuyện này mà Mục Diên mới biết Lâm Quốc Tuấn nợ ngập đầu. Hôm đó, cậu quay về quê – nơi cả đời không muốn trở lại – mang theo con dao làm bếp đến nhà bắt ông ta viết giấy cam kết không đánh bạc nữa, nói thẳng nếu còn dám làm phiền mình và anh trai, cậu sẽ gϊếŧ rồi tự thú.
Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mục Diên học giỏi, năm đầu đỗ đại học A còn phải nhờ làng góp tiền học phí. Nhiều người trong làng vẫn giữ liên lạc với cậu, Mục Diên không dám chắc cả đời này Lâm Quốc Tuấn sẽ không lần ra được tung tích mình.
Cậu sẽ không thật sự gϊếŧ người. Nhưng đối với loại như Lâm Quốc Tuấn, nói lý hay cam kết chẳng nghĩa lý gì. Chỉ khi ông ta tin rằng cậu dám gϊếŧ thì mới sợ.
Từ nhỏ chưa từng cãi nhau với ai, nhưng khi Mục Diên cầm dao lên thật sự rất đáng sợ. Lâm Quốc Tuấn như thể bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, lúc Mục Diên rút dao khỏi cổ ông ta, cả người ông vẫn còn run bần bật.
“Tiểu Diên, ba là cha ruột con mà! Con tin ba đi, ba… ba chỉ xin con giúp ba lần cuối thôi…”
“Còn lâu!” Mục Diên gào khan cả cổ, cảm giác cổ họng khô rát. Ông ta nghe thấy giọng cậu khàn đặc, liền vội vàng rót nước nóng cho cậu, còn bảo đừng giận nữa.
Lúc Mục Diên uống nước, ánh mắt Lâm Quốc Tuấn nhìn cậu có gì đó lạ lạ, như thể muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cậu tưởng ông ta lại định nài nỉ, chẳng buồn dây dưa, chỉ muốn rời đi ngay.
Nhưng có lẽ vì vừa rồi xúc động quá mạnh, đầu cậu bắt đầu choáng váng. Mục Diên vốn bị thiếu máu nhẹ, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ dựa vào ghế ngồi nghỉ một chút.
Vậy mà khi cậu tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường của Thương Kỳ Việt.
“Bao nhiêu năm qua rồi, ông ta từng có chút trách nhiệm nào với hai người bọn em chưa? Nếu chỉ cho một bữa cơm mà gọi là nuôi, vậy sao ông ta không nuôi một con chó để sau này phụng dưỡng tang lễ đi?”
“Tôi nhớ hồi tôi với Lâm Dực vừa cưới, em đang học đại học, ngay cả Tết cũng còn đi làm thêm. Mẹ tôi kêu Lâm Dực đưa em về ăn bữa cơm, áo em mặc mỏng đến mức mẹ tôi cũng thấy xót…”