Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 26:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tường Trác nói đến đây thì giọng thấp hẳn xuống. Dù sao đây cũng là chuyện đau lòng của Mục Diên, bị người khác nhắc lại luôn không dễ chịu.

Tường Trác có chút hối hận vì lỡ lời, bèn không nói thêm nữa.

Nhưng Mục Diên thì chẳng để tâm, dịu giọng nói: “Anh Tường Trác, em nói với dì bao nhiêu lần rồi mà, hôm đó em chỉ bị gọi xuống bếp phụ giúp thôi, nên mới mặc ít thế.”

Tường Trác cười bất đắc dĩ, dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Mục Diên nhắn tin xin nghỉ với cấp trên.

Cậu làm việc chăm chỉ, hầu như chưa từng đi trễ về sớm, nên lãnh đạo không khó dễ gì, còn dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Tường Trác và anh trai Mục Diên, Lâm Dực, là quen nhau qua xem mắt. Theo lý thì một beta bình thường như anh vốn khó cưới được omega, nhưng Lâm Dực cũng biết điều kiện nhà mình chẳng tốt, dù có lấy alpha thì cũng khó tránh bị ức hϊếp.

Tường Trác hiền lành, trung thực, bố mẹ anh ấy cũng là người sống chân chất, nên hai người tuy sống giản dị nhưng lại rất đầm ấm.

Lâm Dực lớn hơn Mục Diên năm tuổi, nghỉ học từ sớm. Trong ký ức của Mục Diên, hình như là khoảng năm lớp mười một, sau khi mẹ kế đổ bệnh không lâu, tiền trong tài khoản ăn trưa được chuyển đều đặn hàng tháng bỗng dưng tăng thêm hai trăm. Cậu gọi hỏi mẹ kế, bà chỉ nói cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thêm vài món, đừng chỉ ăn bánh bao mãi.

Tuần đó về nhà, anh trai nấu canh từ xương gà, coi như có món mặn. Thấy Mục Diên về, anh mỉm cười dịu dàng, bảo cậu bỏ cặp xuống ăn cơm.

Trên mặt anh có vết đỏ, dấu bàn tay rất rõ.

“Là mẹ đánh đó.” Omega thường trưởng thành sớm, Lâm Dực thấy em trai cứ nhìn chằm chằm mặt mình, có phần ngượng ngùng, “Anh nói không muốn đi học nữa, mẹ liền tát cho một cái.”

“Mẹ xin lỗi rồi, giờ cũng đồng ý rồi. Diên Diên, đừng nhìn anh như vậy. Anh vốn dĩ không thích học hành. Cái trường chết tiệt ấy thì có gì hay, suốt ngày bạn bè chỉ biết so ai mua túi xách gì, tán tỉnh alpha nào…”

Lần đầu tiên Lâm Dực thấy em trai giận đến mức mặt mày đáng sợ như thế. Hôm đó, Mục Diên chẳng ăn miếng nào, kéo anh trai đến bệnh viện tìm Mục Quyên Hoa.

Cậu cũng chẳng biết mẹ đã nói gì với anh, chỉ biết từ sau hôm đó, cậu không còn bắt ép Lâm Dực phải quay lại trường nữa.

Lý do Lâm Dực không muốn học cũng không phức tạp. Anh học không giỏi, trường cũng không ra gì, nhà nghèo, đến trường cũng chẳng kết bạn được. Thay vì chịu đựng ánh mắt thầy cô và bạn bè, chi bằng đi làm sớm để chia sẻ gánh nặng.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!