Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 27:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hơn nữa, anh còn có một đứa em trai học rất giỏi là Mục Diên. Từ nhỏ thành tích cậu đã tốt, thầy cô đều nói sau này cậu có thể thi đậu đại học ở thành phố lớn.

Nhưng sau khi mẹ bệnh, Mục Diên luôn muốn đi làm thêm, để tiết kiệm, đến bữa chỉ ăn hai cái bánh bao.

Nếu anh đi làm, trong nhà sẽ bớt đi một miệng ăn, lại thêm một người kiếm tiền, cuộc sống của mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lâm Dực có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cởi mở, nhanh chóng tìm được công việc bán hàng, rồi quen được Tường Trác – kế toán cùng công ty. Hai người nhanh chóng thành đôi.

Tường Trác hiền lành, không bận tâm đến hoàn cảnh nhà anh, lại đối xử rất tốt với mẹ và em trai anh. Sau khi cưới, họ có một cô con gái đáng yêu. Dù công việc có hơi vất vả, nhưng cả hai đều là người sống thực tế, vài năm sau cũng gom đủ tiền đặt cọc mua nhà.

Nếu không vì Lâm Quốc Tuấn, họ có thể sống bình yên, ổn định, bám rễ vững vàng tại thành phố này.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe dần trở nên quen thuộc, Mục Diên hoàn hồn lại, taxi đã sắp tới khu nhà anh trai.

Lâm Dực và Tường Trác hiện đang thuê một căn hộ ở khu đông dân cư, lối vào nhỏ hẹp, xe đạp và xe điện đậu kín cả đường. Mục Diên chưa kịp để tài xế chau mày vì bất tiện thì đã chủ động xuống xe, quen đường quen lối đi thẳng vào nhà.

Tường Trác đã tới, đang thương lượng với mấy người đòi nợ. Mục Diên từng nghe nói có nghề đòi nợ thuê, nhưng đây là lần đầu cậu thật sự dính phải rắc rối lớn như vậy.

Lâm Quốc Tuấn mê cờ bạc hơn chục năm, nhưng Mục Diên luôn nghĩ ông ta không ngu đến mức vay tiền dân cho vay nặng lãi.

Trước mặt là bốn alpha to cao, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo khoác da rẻ tiền, tay cầm ống sắt, chân vương vãi tàn thuốc, mùi khói thuốc rẻ tiền nồng nặc khắp hành lang.

“Không trả nổi tiền thì mở cửa mời tụi này vào uống miếng nước cũng không được à? Đúng là con nợ thì làm cha, còn người đòi nợ mới là cháu.”

Từng vệt sơn đỏ loang lổ chảy từ khung cửa xuống, giống như máu đặc quánh, trông đến ghê người. Mục Diên và Tường Trác nhìn nhau, đều biết rõ lúc này tuyệt đối không thể mở cửa.

Mời thần dễ, tiễn thần khó. Một khi để họ vào nhà, muốn đuổi ra sẽ rất phiền, huống chi trong nhà còn có bé Gia Gia ba tuổi.

“Mấy anh à, tôi đã nói rõ rồi, khoản nợ cờ bạc đó là bố vợ tôi vay, nhà tôi đã cắt đứt liên lạc với ông ta nhiều năm rồi. Mấy anh cũng biết tính ông ta mà, đánh bạc là bản tính…” Tường Trác nhẹ giọng nhẫn nại, cố gắng xoa dịu đối phương.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!