Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Anh Tiểu Diên khách sáo với em làm gì… Dù chỉ là hàng xóm bình thường gặp chuyện như vậy, em cũng sẽ giúp thôi mà.”
“Nhưng đúng là trùng hợp thật.” Đôi mắt Hạ Phàm sáng rực: “Lâu lắm rồi bọn mình mới gặp lại.”
Mục Diên cúi đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ lần gặp lại lại là khi cậu trong bộ dạng thảm hại như thế này.
Hạ Phàm là bạn cùng phòng đại học của cậu, nhỏ hơn hai khóa, vì ký túc của Mục Diên còn giường trống nên cậu ta được xếp vào.
Tính Hạ Phàm hoạt bát, cởi mở, vừa dọn vào đã ríu rít gọi “anh ơi anh à” cả ngày.
Mọi người trong phòng đều khá quý cậu ta.
Vì phải đi làm thêm, Mục Diên thường xuyên sáng đi tối về, quan hệ với các bạn cùng phòng không thân lắm. Thế nhưng Hạ Phàm vì quá dễ gần nên lại là người thân với Mục Diên nhất, cách gọi “anh” dần chuyển thành “anh Tiểu Diên”.
Sau khi quen Lục Sùng, từng có lần hai người cãi nhau cũng vì Hạ Phàm.
Thời đại học, tính cách của Lục Sùng chưa khó đoán như bây giờ. Gặp chuyện không vừa ý thì sẽ hỏi thẳng, chứ không giận dỗi âm thầm để Mục Diên đoán mò như hiện tại.
“Chỉ là bạn cùng phòng thân thôi, tình cờ gặp nhau trong căn tin nên ngồi ăn chung, đừng giận nữa được không?”
“Cậu ta còn gắp thức ăn cho em, không biết em có bạn trai à?”
“Hạ Phàm vẫn thế mà, đi ăn với mấy người cùng phòng khác cũng gắp đồ cho họ. Em là beta, cậu ấy là alpha, không thể có ý gì đâu.”
Sắc mặt Lục Sùng càng tối sầm: “Anh cũng là alpha.”
“Nhưng em chưa từng thấy cậu ấy gắp đồ ăn cho ai khác.”
Hôm đó, Mục Diên dỗ mãi cũng không khiến Lục Sùng nguôi giận. Mãi đến khi cậu đồng ý tuần này sẽ ở lại nhà anh, không về ký túc nữa, Lục Sùng mới chịu dịu lại phần nào.
“Chú… vẫn còn đánh bạc sao?”
Lời nói của Hạ Phàm kéo Mục Diên quay về thực tại. Nghe cậu nhắc đến Lâm Quốc Tuấn, cậu khẽ khựng lại, hơi lúng túng cúi đầu xuống.
“Xin lỗi anh, em không nên nhắc đến chuyện đó.” Hạ Phàm nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, trong giọng mang theo chút áy náy: “Em… chỉ là muốn nói, nếu anh cần, em vẫn còn chút tiền trong tay, nếu giúp được gì thì…”
Mục Diên luôn coi Hạ Phàm như em trai, đương nhiên sẽ không vì một câu lỡ lời mà giận. Cậu bật cười khẽ lắc đầu: “Anh sao có thể lấy tiền của em được, hôm nay đã làm phiền em quá rồi. Còn về Lâm Quốc Tuấn… thật ra anh cũng cắt đứt liên lạc với ông ta lâu lắm rồi, đến số điện thoại ông ta cũng không có. Là anh trai anh quá mềm lòng, nghĩ rằng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên mới bị ông ta bám lấy.”