Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 34:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Nhưng mà bọn anh cũng khuyên rồi, anh trai anh đồng ý chuyển nhà, sẽ không cho ông ta biết số mới hay địa chỉ mới nữa. Trước kia anh ấy cứ nghĩ ông ta không dại gì mà đi vay nặng lãi, giờ thì biết rồi, đã hứa là từ giờ trở đi, ông ta nợ bao nhiêu cũng không liên quan đến nhà mình nữa.”

Nghe vậy, Hạ Phàm mỉm cười, như thể thật lòng mừng thay cho Mục Diên: “Vậy thì tốt rồi. Lúc nãy mấy người kia hung hăng quá, em còn lo chết được.”

“Vậy mà em còn xông lên nữa chứ,” Mục Diên bất đắc dĩ cười, Hạ Phàm chắc là được gia đình bảo bọc từ nhỏ nên mới giữ được tính cách thẳng thắn bộc trực như vậy, “Lần sau đừng làm vậy nữa, dây vào đám người đó rất phiền toái, bọn họ…”

“Em đâu có như vậy với người khác, em đâu phải ngốc. Nhưng nếu em không ra thì anh phải làm sao? Lúc bọn họ đập cửa là em bị đánh thức, nhìn qua mắt mèo thấy anh, nên mới chạy ra đó.”

Lời Hạ Phàm khiến Mục Diên sững người.

Phải rồi, dù Hạ Phàm trông hoạt bát vui vẻ, nhưng hồi đại học cũng không phải người bốc đồng. Là bạn cùng phòng suốt hai năm, Mục Diên chưa từng thấy cậu ta cãi nhau với ai bao giờ.

Cậu ấy rõ ràng là vì mình nên mới đứng ra…

Mục Diên vốn không thích nợ ân tình. Hồi còn học đại học, chỉ cần Hạ Phàm mời một bữa cơm, cậu cũng sẽ chủ động giặt đồ giúp cậu ta hai hôm. Huống chi lần này, Hạ Phàm lại giúp cậu một việc lớn như vậy.

Tuy Hạ Phàm không hề có ý đòi đáp lại, nhưng Mục Diên lại không thể không nhớ ơn. Thế nhưng hiện giờ cậu chẳng có tiền, công việc thì bình thường, hoàn cảnh gia đình lại bết bát… cậu có thể giúp được gì cho Hạ Phàm đây?

“Tiểu Phàm, anh…”

“Sao anh làm như em sắp bắt anh lấy thân báo đáp vậy.” Hạ Phàm bật cười trêu chọc, bởi Mục Diên là beta nên cậu ta nói đùa không chút ngần ngại.

“Anh mời em một bữa cơm là được rồi, em muốn ăn lẩu. Em nhớ nước chấm anh pha ngon lắm, thèm lâu lắm rồi.” Hạ Phàm nói tiếp, giọng mang theo chút nũng nịu.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mục Diên từng làm thêm ở một quán lẩu, công thức nước chấm do đàn anh trong quán dạy. Lúc ăn cùng bạn bè, cậu vẫn thường tự tay pha nước chấm cho họ. Nhưng kiểu mấy muỗng này, vài muỗng kia như vậy thì Hạ Phàm vốn chẳng nhớ nổi.

“Sao không gọi điện cho anh, anh ghi ra cho em.” Mục Diên bật cười.

“Không phải vì cái anh bạn trai hồi năm ba của anh sao? Ghen bóng gió, thấy anh đi cùng bọn em là lại giận dỗi. Bọn em không muốn gây thêm rắc rối cho anh.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!