Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 36:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Không nói chuyện đó nữa. Mình đi ăn lẩu đi, chỗ hồi trước hay ăn đó, gần đây có một chi nhánh. Em một mình ngại không dám đi ăn. Khu này bắt taxi cũng khó, ăn xong em đưa anh về.”

Tim Mục Diên hơi khựng lại. Cậu nhìn vào ánh mắt chân thành của Hạ Phàm, gần như chẳng tìm ra được lý do gì để từ chối.

Tiểu Phàm vừa mới giúp cậu một việc lớn. Nếu hôm nay không có cậu ấy, chuyện nợ nần có lẽ đã không thể dàn xếp được.

Đã thế, hai người cũng bao lâu rồi không gặp. Dù hôm nay Hạ Phàm không giúp, thì chỉ cần gặp lại, rủ nhau ăn bữa cơm cũng là điều nên làm.

Nhưng… kỳ mẫn cảm của Lục Sùng sắp đến rồi.

“Anh Tiểu Diên, có gì bất tiện sao?” Hạ Phàm nhanh chóng nhận ra sự chần chừ của cậu, hơi ngập ngừng hỏi: “Hẹn dịp khác cũng được… Hay là sợ anh Lục Sùng giận vì anh đi ăn với em?”

Sự tinh tế ấy càng khiến Mục Diên thấy áy náy. Cậu cắn răng, quyết định đi ăn với Hạ Phàm trước, về nhà rồi tính sau.

Hạ Phàm vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm thân thiện, ban đầu còn dựa vào sofa, giờ đã đứng dậy: “Đợi anh nghỉ một lát xong rồi về. Em không nhất định phải ăn lẩu hôm nay. Nếu anh Lục Sùng không vui, lần sau mình mời anh ấy đi cùng cũng được. Dù sao hôm nay anh cũng mệt rồi, nên về nghỉ cho khoẻ.”

“Xin lỗi Tiểu Phàm, bình thường anh ấy không như vậy đâu, chỉ là gần đến kỳ mẫn cảm…” Mục Diên nói nhỏ: “Để hôm khác anh mời em ăn nhé…”

Hạ Phàm đưa tay đón lấy chiếc ly từ tay cậu, hơi cúi người xuống, ngón tay vô tình chạm nhẹ qua đốt ngón tay Mục Diên, mang theo một chút ấm áp lửng lơ.

“Phải xin lỗi làm gì, trong mắt anh Tiểu Diên, em là người bụng dạ hẹp hòi vậy sao?”

Mục Diên không nghe ra giọng châm biếm, ngược lại còn thấy nhẹ cả người, cười gượng: “Sao lại thế được, Tiểu Phàm tính cách tốt thế mà. Chỉ là… anh thấy mình làm hỏng hứng của em thôi.”

“Dù anh Lục Sùng không có kỳ mẫn cảm, hôm nay anh tụt đường huyết cũng không nên quá sức đâu. Em không bận gì, để em đưa anh về.”

Mục Diên sững lại, theo bản năng khoát tay: “Không cần đâu, anh gọi taxi là được rồi.”

Không rõ Hạ Phàm có hiểu lầm gì không, nhưng cậu không cố chấp, chỉ lặng lẽ đi theo Mục Diên ra cửa, tiện tay cầm chìa khóa.

“Em đưa anh xuống lầu nhé, nhìn anh lên xe rồi mới yên tâm. Anh về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em.”

Vừa mở cửa ra, cánh cửa đối diện cũng bật mở. Tường Trác đứng ở đó với chìa khóa xe trong tay, rõ ràng là nghe thấy động tĩnh: “Tiểu Diên sắp đi à? Anh bôi thuốc xong rồi, để anh đưa em về.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!