“À… không cần đâu, em ổn mà…” Mục Diên luống cuống xua tay, trong giọng mang chút do dự.
Cậu vốn không muốn làm phiền ai, hơn nữa chỉ là bị tụt đường huyết nhẹ thôi. Người thực sự cần nghỉ ngơi là Tường Trác.
“Sao được, lúc nãy em còn ngất xỉu đấy. Sao anh yên tâm để em về một mình được.” Tường Trác nhíu mày, rõ ràng không dễ gì bị thuyết phục.
Đúng lúc đó, Hạ Phàm bước lên một bước, mỉm cười lễ phép: “Em sẽ đưa anh Tiểu Diên về. Anh Tường Trác bị thương rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Thế thì ngại quá…” Tường Trác không phải người thích làm phiền người khác. Dù biết thiếu niên alpha trước mặt là bạn cũ của Mục Diên, anh vẫn muốn tự mình đưa cậu về.
“Không sao đâu ạ, là hàng xóm thì giúp nhau một chút là bình thường mà. Em ở một mình ở đây, sau này còn nhờ mọi người nhiều.”
Câu nói ấy trơn tru đến mức không bắt bẻ được gì.
Một người bị thương như Tường Trác, hay một người có thể khiến Lục Sùng nổi giận như Hạ Phàm — nếu buộc phải chọn ai đưa về, Mục Diên vẫn thà chọn Hạ Phàm.
“Anh Tường Trác, để Tiểu Phàm đưa em về là được rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào anh chuyển nhà em sẽ qua phụ một tay.”
Tường Trác im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy một số lạ nhìn hơi quen mắt, như thể không bắt máy thì quyết không bỏ cuộc.
Lục Sùng do dự một chút rồi vẫn nghe máy.
“Đang bận à?” Giọng nói quen thuộc của Lục Chi truyền đến.
“Không bận, có chuyện gì sao?”
Sau khi cha Lục Sùng ly hôn với mẹ anh, ông ta nhanh chóng tái hôn và có thêm một cậu con trai nhỏ.
Quan hệ giữa Lục Sùng và cha không tốt, trong nhà người thân thiết nhất với anh chính là chị gái Lục Chi.
“Không có chuyện gì thì chị không được gọi điện cho em à? Em bỏ nhà đi cũng lâu rồi, cũng nên về rồi chứ, ba rất nhớ em.”
Lục Sùng không nói gì trong một lúc lâu. Lục Chi hiểu tính em trai mình, giọng mềm mỏng hơn, mang chút khuyên nhủ: “Đừng giận ông ấy nữa được không? Bên ngoài khổ như vậy, em lại không có tiền, chẳng phải là tự chuốc khổ sao?”
“Sao chị lại có số này? Số này đâu phải đăng ký dưới tên em.”
Lục Chi không ngờ cậu lại hỏi vậy: “Là bạn của Gia Diễn nói với chị đó, thành phố A có bao lớn đâu, cho dù cậu ấy không đến tìm chị thì chẳng lẽ chị lại không tìm được em?”
Vừa nghe đến tên Phó Gia Diễn, sắc mặt Lục Sùng trầm xuống: “Bạn của Phó Gia Diễn… là Thương Kỳ Việt hay Mạnh Tư Miễu? Suốt ngày lông bông chẳng làm được việc gì ra hồn, một đám chỉ giỏi tụ tập phá của.”