Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
“Đừng nói vậy mà,” bị kẹt giữa chồng chưa cưới và em trai, Lục Chi có chút khó xử: “Gia Diễn tốt lắm, bạn bè của cậu ấy cũng không tệ, đừng nặng lời như vậy. Cậu ấy cũng chỉ lo cho em nên mới nhờ người báo tin cho chị.”
“Cưng à, đừng bướng nữa, về nhà đi. Từ nhỏ em đã khó chiều, dì Trương về quê vài hôm là em không chịu ăn cơm người khác nấu. Bây giờ ba giận quá nên khóa hết thẻ của em, em sống bên ngoài sao chịu nổi?”
“Ba muốn cho em đi du học cũng đâu có gì sai. Gia Diễn và bạn bè của cậu ấy cũng đều học mấy năm ở nước ngoài rồi mới về tiếp quản công ty mà.”
Lục Sùng nghe cô nhắc tới người chồng chưa cưới suốt ngày chỉ biết đánh bài uống rượu của mình, sắc mặt càng thêm u ám: “Em mà giống bọn họ à? Bọn họ mà không ra nước ngoài ‘mạ vàng’ bằng mấy tòa nhà thì chẳng khác gì mù chữ.”
“Không đến mức như vậy đâu…” Lục Chi nhỏ giọng nói.
Trong cái giới mà họ lớn lên từ bé, người như Lục Sùng – tự mình cố gắng thi đỗ một trường đại học danh tiếng trong nước – thật sự là số ít.
Còn cái gọi là “mạ vàng bằng tòa nhà” thì cũng là mạ vàng thật, bằng tốt nghiệp vẫn là bằng chính quy. Những chuyện Lục Sùng không ưa như đánh bài, uống rượu, chơi với omega… nếu so với cờ bạc, đua xe, đầu cơ cổ phiếu, khởi nghiệp bát nháo, thì còn được coi là tiết chế và ngoan hiền.
Nhưng cô không muốn cãi nhau với đứa em trai mà mình khó khăn lắm mới liên lạc được, đành tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu về nhà.
“Nếu không có gì thì em cúp máy đây, bên studio còn chút việc.”
“Em cần gì phải khổ như vậy,” Lục Chi thở dài: “Cái công ty nhỏ của em, có lập được thì sao chứ. Ba cũng đâu phải thật lòng muốn đuổi em đi…”
Không thật lòng muốn đuổi cậu…
Hình như hôm đó khi cãi nhau, mẹ kế cũng nói câu đó.
“Không thật lòng muốn đuổi em?” Lục Sùng nhìn mẹ kế, gương mặt giả vờ dịu dàng bao dung trong khi thực lòng ghét bỏ cậu, chỉ thấy rùng mình, “Ly hôn với mẹ tôi xong thì đưa chị tôi ra nước ngoài, sao? Cả hai chúng tôi đều là người chướng mắt trong căn nhà này à?”
“Tiểu Sùng, đừng nói với ba con như vậy, ông ấy đã cân nhắc rất kỹ mới sắp đặt con đường này cho con.”
Cha cậu nhìn mẹ kế và chị gái đang cố hòa giải, khẽ ra hiệu cho họ ra ngoài trước.
Trong cái nhà này, chỉ có Lục Sùng dám cãi lời người đứng đầu. Mẹ kế và chị gái nhìn nhau, gật đầu, rồi lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại.