Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 39:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Con không muốn đi S quốc, lý do là gì? Là con không muốn ra nước ngoài, hay chỉ vì cố tình làm trái ý ba?” Giọng người cha lạnh lùng và không cho phép phản kháng: “Hơn hai mươi tuổi rồi, đừng có trẻ con như vậy nữa.”

Lục Sùng nhìn tập tài liệu đã được ký tên đóng dấu đầy đủ trong tay ông ta, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

Chuyện gì cũng phải theo sắp đặt của ông ta, cái gì cũng phải nghe lời ông ta, đến cả việc sau khi tốt nghiệp nên đi đâu cũng không được tự quyết.

“Cả chữ ký cũng đã có rồi,” cậu mỉa mai:“Nước ngoài tốt đến thế thì sao không cho Lục Hưng Tuyền ra nước ngoài rèn luyện luôn đi?”

Cha cậu khẽ nhíu mày, giọng điệu lãnh đạm như đang xử lý một khoản đầu tư, khiến Lục Sùng đang tức giận đến phát điên trông chẳng khác gì một đứa trẻ nổi loạn: “Em trai con còn nhỏ, thậm chí còn chưa biết sẽ phân hoá thành gì. Còn con là trưởng tử, ba coi trọng con hơn vì kỳ vọng ở con cao hơn.”

“Kỳ vọng cao?” Lục Sùng bật cười lạnh.

“Cho nên sớm đã tính chuyện đuổi con đi thật xa, để lại ba người các người sống với nhau vui vẻ hòa thuận?”

“Ba chưa bao giờ có ý đó cả. Trong công ty còn có cổ phần của ông bà ngoại con, dù ba muốn giao sản nghiệp lại cho em trai con cũng không thể được. Nếu con có thành kiến với dì Hình và em trai thì ba cũng chẳng có cách nào. Ba là người trưởng thành, ba cũng cần có hôn nhân và cuộc sống của mình. Chẳng lẽ chỉ vì con không chịu cưới vợ mà bắt ba ở vậy cả đời sao?”

Cha cậu cau mày sâu hơn: “Con đừng có cư xử như trẻ con. Con nghĩ mình đỗ vào A Đại là giỏi lắm sao? Nhưng tất cả những gì con có đều là gia đình cho con. Rời khỏi nhà họ Lục và con đường ta đã vạch sẵn cho con, con chẳng là gì cả.”

Ngực Lục Sùng chợt nghẹn lại, như có thứ gì bị bóp chặt. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn học giỏi, luôn làm tốt mọi việc, luôn nghĩ mình đã đủ để chứng minh năng lực.

Nhưng dưới cái bóng kiểm soát nặng nề của cha, tất cả những gì cậu làm tốt đến đâu, cũng chỉ là dựa hơi danh tiếng của gia tộc.

“Con có được ngày hôm nay, là nhờ vào nhà họ Lục.” Giọng cha cậu bình thản đến mức gần như lạnh lẽo. “Không có nhà họ Lục, con chẳng là gì cả.”

Hôm ấy, Lục Sùng đập mạnh cửa rồi bỏ nhà ra đi. Lục Chi định đuổi theo, nhưng chỉ cần một ánh mắt của cha, cô đã buộc phải dừng lại.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!