Buổi sáng thứ hai kể từ khi Lâm Tư Hoành dọn đến, tòa chung cư 6 tầng vẫn giữ nhịp sống quen thuộc: tiếng bước chân, tiếng thang máy cọt kẹt, mùi cà phê thoang thoảng trong hành lang.
Nhưng đối với Tô Dung, mọi thứ đã khác đi.
Từ khi anh xuất hiện, thời gian dường như trở nên mềm hơn, ánh sáng dịu đi, và khoảng trống trong tim cô — nơi từng chỉ có tiếng mưa và âm thanh của ống kính — bỗng xuất hiện thêm một giai điệu mới, trầm và ấm.
Sáng nay, cô có buổi chụp ngoại cảnh cho tạp chí. Trời lại âm u, gió mang hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Cô khoác áo, mang máy ảnh ra ngoài. Khi cửa vừa khép lại, cánh cửa đối diện cũng mở.
Lâm Tư Hoành bước ra, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc.
“Cô cũng ra ngoài à?”
“Vâng, đi chụp cho khách.”
“Trời có thể mưa lại, mang theo ô đi.”
Anh nói rồi chìa chiếc ô trong tay. Cô thoáng lưỡng lự.
“Không sao, tôi có ô khác.”
“Cứ cầm đi. Tôi có một cái nữa.”
Ánh mắt anh bình thản, giọng nói nhẹ như không, nhưng có điều gì trong ánh nhìn ấy khiến cô không dám từ chối. Cô nhận lấy. Khi ngón tay họ chạm vào nhau, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cô — vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như ký ức lướt qua quá nhanh để kịp nhận ra.
Trên xe bus, cô nhìn qua cửa kính. Bầu trời xám nhạt, gió lay những tán cây ướt sũng. Trong phản chiếu của cửa kính, cô thấy gương mặt mình — và thoáng qua sau lưng là bóng người đàn ông với ô đen.
Cô quay lại, không có ai cả.
Chỉ là một cụ già đang ngồi ngủ gật.
Buổi chụp kéo dài đến chiều. Lúc ra về, trời bắt đầu mưa lâm râm thật. Cô mở chiếc ô anh đưa, màu đen đậm, đường viền bạc mảnh, tay cầm khắc ba ký tự nhỏ: LTH.
Cô nhìn dòng chữ ấy một lát, rồi chợt nhớ: chiếc đồng hồ nhỏ anh cầm tối qua cũng có ký tự tương tự.
Khi đến trước cổng khu chung cư, cô thấy anh đứng dưới mái hiên, dường như đang đợi ai.
“Anh vẫn chưa về à?”
“Tôi vừa ra mua chút đồ.”
“Cảm ơn vì ô.”
“Cô giữ luôn cũng được.”
Câu nói khiến cô ngẩn người.
“Sao lại cho tôi?”
“Vì nó vốn thuộc về cô.”
Anh nói xong thì im lặng, như thể vừa buột miệng.
Cô bật cười:
“Anh nói chuyện cứ như phim ấy.”
Anh chỉ nhìn cô, không nói gì thêm.
Tối đó, Tô Dung ngồi xem lại ảnh chụp. Khi chỉnh sáng một bức, cô bỗng thấy trong nền mờ phía xa có bóng người mờ nhòe — dáng đứng giống hệt Lâm Tư Hoành.
Cô phóng to, nhưng chỉ thấy một khối mờ trắng, như làn hơi nước bốc lên từ mặt đất.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ:
“Đừng tin vào những gì cô thấy. Hãy kiểm tra chiếc máy ảnh cũ.”
Cô giật mình. Không có tên người gửi, chỉ là dãy số vô danh.
Cô quay đầu nhìn chiếc máy ảnh cổ đang đặt trên kệ. Nó là món đồ cha cô để lại, đã nhiều năm không dùng. Nhưng không hiểu sao, từ khi gặp Lâm Tư Hoành, cô thường nghe thấy tiếng click rất khẽ trong đêm — như thể có ai đó đang bấm chụp.
Cô cầm máy lên. Vỏ kim loại lạnh buốt, nặng và cũ kỹ. Khi mở nắp pin, có tờ giấy gấp nhỏ xíu bên trong.
Trên đó là vài dòng chữ viết vội, nét mực đã nhòe:
“Nếu con gặp lại anh ấy, đừng sợ.
Anh ấy đến từ nơi mà con từng mơ thấy.
— Cha.”
Tay cô run bắn. Cô nhớ rất rõ, cha cô đã mất cách đây sáu năm, trong một vụ nổ phòng thí nghiệm. Lúc đó, ông đang làm dự án nghiên cứu “Hồi quy ký ức bằng ánh sáng lượng tử”.
Cô chưa từng hiểu dự án đó là gì. Chỉ nhớ, trước khi mất, ông nói một câu rất lạ:
“Tô Dung, nếu một ngày nào đó con gặp một người khiến thời gian quanh con chậm lại… đừng rời xa người ấy.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô giật mình, giấu vội tờ giấy. Khi mở cửa, là Lâm Tư Hoành.
“Tôi nghe tiếng động. Cô không sao chứ?”
“Không, tôi chỉ làm rơi đồ.”
Anh nhìn vào căn phòng, ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh, dừng lại rất khẽ.
“Máy ảnh cũ à?”
“Vâng. Của cha tôi.”
“Ông ấy… là Tô Thành sao?”
Cô chết lặng.
Tên đó — không hề có trên báo, cũng chưa từng được cô nhắc với ai.
“Anh… biết cha tôi à?”
Anh im một lúc rất lâu, rồi mỉm cười, giọng khàn đi như bị nghẹn:
“Tôi từng là học trò của ông ấy.”
Câu nói đó khiến tim cô chao đảo.
“Anh học ông ấy khi nào? Tôi chưa từng nghe ông nhắc đến học trò nào tên Lâm Tư Hoành.”
“Lúc đó, tôi dùng tên khác.”
Cô định hỏi tiếp, nhưng anh chỉ cúi đầu:
“Đã khuya rồi. Ngủ sớm đi.”
Anh quay lưng đi, bóng anh hòa vào ánh đèn vàng hành lang, dài và mờ như một giấc mơ đang tan.
Đêm đó, mưa lại rơi.
Âm thanh quen thuộc như bản nhạc ru ngủ, nhưng trong lòng cô không yên.
Cô mở laptop, tra lại dữ liệu cũ của cha. Giữa hàng trăm tệp mã hóa, có một video duy nhất còn xem được.
Hình ảnh mờ nhòe: cha cô đang trong phòng thí nghiệm, đằng sau là đồng hồ treo tường chỉ 23:58 ngày 12 tháng 8 năm 2036.
Nhưng hiện tại là năm 2025.
Cô nhíu mày.
Cha cô nói với ống kính:
“Thí nghiệm về đường hầm thời gian bằng ánh sáng đã thành công một phần. Nếu ai đó xem được video này, tức là điểm giao nhau giữa hai dòng thời gian đã mở. Và người được chọn… là con gái tôi.”
Hình ảnh sau đó nhiễu sóng, xen lẫn âm thanh méo mó:
“Người… bảo vệ con… tên là Lâm Tư Ho…”
Màn hình tắt phụt.
Cô thở dốc, tim đập thình thịch.
Lâm Tư Ho… — chẳng lẽ là Lâm Tư Hoành?
Cửa sổ mở toang, gió thổi tung rèm. Cô nhìn ra ngoài — và sững người.
Bên kia hành lang, căn hộ đối diện không có ánh đèn. Nhưng trong tấm kính cửa sổ, phản chiếu gương mặt anh, đang nhìn thẳng về phía cô.
Không phải từ phòng đối diện — mà từ trong chính tấm kính.
Cô lùi lại, tim như bị siết chặt.
Hình bóng ấy mờ đi, rồi tan biến.
Cô hoảng hốt chạy sang căn hộ 6B. Gõ cửa mãi, không ai đáp. Khi cô thử vặn nắm cửa — cửa mở.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Không bàn, không ghế, không vali, không dấu vết của người ở.
Như thể căn hộ ấy chưa từng có ai dọn đến.
Tô Dung ngồi sụp xuống, lòng ngổn ngang. Cô cố nhớ lại từng chi tiết: ánh mắt anh, giọng nói anh, bàn tay lạnh buốt, những câu nói mơ hồ về thời gian…
Bất giác, cô nhìn lên tấm gương lớn trong phòng. Trong gương, phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông đang đứng sau lưng cô.
Cô quay phắt lại — không có ai.
Nhưng trong gương, anh vẫn ở đó.
“Đừng sợ.” – giọng anh vang lên trong đầu cô, dịu dàng mà buồn bã. – “Tôi không còn ở cùng thời gian với cô nữa.”
Giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.
“Anh là ai… thật ra anh là ai?”
“Tôi là người đã từng yêu cô… ở tương lai.”
Thế giới bỗng như ngừng lại.
Hình ảnh trong gương dần mờ đi, nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, anh nói thêm một câu — giọng anh run nhẹ, chứa đầy luyến tiếc:
“Nếu thời gian có thể quay lại… tôi vẫn sẽ chọn gặp cô, dù chỉ một lần.”
Cô đưa tay chạm lên mặt gương. Lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác thời gian quanh mình đang vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sáng nhỏ. Trong mỗi mảnh, là ký ức của một người đàn ông — nụ cười, bàn tay, và giọng nói dịu dàng gọi tên cô giữa mưa.
Đêm ấy, Tô Dung không ngủ. Cô ngồi đến sáng, trước mặt là chiếc máy ảnh và tờ giấy của cha.
Khi ánh nắng đầu tiên len vào, cô khẽ nói:
“Nếu anh thật sự đến từ tương lai, tôi sẽ tìm anh. Dù ở thời gian nào.”
Máy ảnh phát ra tiếng click khẽ khàng — như một lời đáp.
Trên màn hình hiện lên bức ảnh mới chụp tự động. Trong ảnh, cô đang ngồi bên cửa sổ, nắng rọi lên mái tóc, và phía sau lưng… thấp thoáng bóng người cầm ô đen.
Người đàn ông trong tấm kính – là người chỉ có thể gặp qua một lớp thời gian, nhưng trái tim lại đập cùng nhịp.