Ba ngày sau khi Lâm Tư Hoành biến mất, bầu trời thành phố bắt đầu có những vệt sáng kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là những tia sáng trắng mảnh như sợi tóc, kéo dài từ phía chân trời, rồi nhanh chóng tan đi như ảo giác. Nhưng càng về sau, chúng xuất hiện nhiều hơn, rối loạn hơn, đan xen thành từng dải chói lòa như vết nứt trên tấm gương khổng lồ.
Tin tức nói đó là hiện tượng quang học hiếm gặp.
Nhưng Tô Dung biết, nó không phải vậy.
Bởi vì, mỗi lần vệt sáng ấy xuất hiện, cô cảm thấy một cơn nhức đầu dữ dội.
Ký ức như bị đảo lộn. Có lúc, cô nhớ rõ ngày sinh của mình là 18 tháng 10, nhưng trong tờ giấy khai sinh trên tay lại ghi 16. Có hôm, khi mở tủ lạnh, cô thấy trong đó đầy ắp đồ ăn anh từng mua — những món mà cô thề rằng mình đã vứt bỏ từ lâu.
Mọi thứ đang thay đổi.
Không chỉ thời gian, mà cả thế giới quanh cô đang dần biến dạng.
Buổi chiều thứ tư, cô đến hiệu ảnh nơi cô thường rửa phim. Người chủ quán, một ông chú trung niên, ngẩng đầu nhìn cô ngạc nhiên:
“Cô lại đến à? Hôm qua tôi vừa giao phim cho cô xong mà.”
“Hôm qua?” – cô sững lại. – “Tôi chưa tới đây từ tuần trước.”
Ông chú cau mày, lấy quyển sổ đặt trên bàn, chỉ vào một dòng chữ viết:
“Tô Dung – rửa phim, giao 16h ngày 24.”
Hôm nay là ngày 23.
Cô im lặng một lát, rồi mỉm cười gượng gạo.
“Có lẽ chú nhớ nhầm rồi.”
Ông chú gãi đầu, vẻ bối rối.
“Có thể… nhưng tôi chắc mình ghi đúng ngày.”
Khi về đến nhà, cô mở túi xách, tim cô khựng lại.
Trong ngăn bên, quả thật có một phong bì đựng phim rửa sẵn.
Cô rút ra, run tay đặt lên bàn, bật đèn.
Những bức ảnh hiện lên — rõ ràng là cô và Lâm Tư Hoành, đứng cạnh nhau bên cầu, giữa hàng cây đang rụng lá vàng.
Nhưng có điều kỳ lạ: trong mỗi bức ảnh, nét mặt của anh đều mờ nhòe, như bị gió cuốn đi, chỉ còn lại hình bóng trong suốt.
Phía sau, vệt sáng trắng ấy cắt ngang bầu trời — hệt như vết nứt cô thấy gần đây.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô biết, thời gian đang thực sự nứt ra.
Đêm đó, cô mơ.
Trong mơ, cô bước đi giữa một hành lang trắng dài vô tận, hai bên treo đầy những bức ảnh — nhưng tất cả đều méo mó, đứt đoạn.
Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quen thuộc đến mức tim cô run lên.
Cô quay lại — anh đang đứng đó.
Vẫn dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, nhưng trong mắt anh không còn sự ấm áp.
“Tô Dung.” – Giọng anh vang vọng, như phát ra từ nhiều tầng không gian. – “Em không nên cố giữ anh lại.”
“Anh đang nói gì vậy? Anh đang ở đâu?”
“Anh đã không còn thuộc về nơi này. Mỗi giây phút anh còn ở lại, thời gian sẽ rạn thêm một phần.”
“Vậy còn em?” – Cô run rẩy hỏi. – “Còn ký ức của chúng ta?”
Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Ký ức vốn không thể chống lại quy luật. Nhưng nếu em nhớ, nghĩa là anh vẫn tồn tại.”
“Em không muốn chỉ nhớ.” – Cô nghẹn giọng. – “Em muốn anh ở đây, thực sự.”
Anh tiến lại gần, đưa tay vuốt mái tóc cô, động tác dịu dàng đến xót lòng.
“Em đang đánh đổi quá nhiều, Tô Dung. Nếu dòng thời gian sụp đổ, mọi thứ sẽ biến mất, kể cả em.”
“Vậy thì cùng biến mất.”
Ánh mắt anh tối lại. Anh định nói gì đó, nhưng giọng nói tan đi trong tiếng rạn vỡ.
Cả hành lang trắng nứt ra, rơi thành từng mảnh như thủy tinh.
Cô choàng tỉnh.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng lóe lên dữ dội.
Ti vi bật suốt sáng hôm đó. Các bản tin dồn dập: “Nhiều khu vực ghi nhận biến động không gian, vật thể mất tích đột ngột.”
Cô nhìn màn hình, thấy hình ảnh một con phố biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại vệt sáng lơ lửng như tàn tro.
Cô hiểu, đó là hậu quả.
Anh đã can thiệp quá nhiều.
Sự tồn tại của anh, và tình yêu của họ, đang khiến dòng thời gian sụp đổ.
Chiều hôm đó, cô tìm đến ngôi nhà hoang bên triền đồi — nơi họ từng ẩn náu lần đầu anh nói thật thân phận.
Không khí ở đó dày đặc, như bị bóp nghẹt.
Trên nền đất có những vệt sáng nhỏ, xoáy thành vòng tròn – như cánh cửa thời gian đang dần mở ra.
Giữa vòng sáng, anh đang đứng.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, khiến nửa khuôn mặt như tan trong không khí.
Cô chạy đến, nhưng khi cách anh vài bước, một luồng lực vô hình chặn lại.
“Anh biết em sẽ đến.” – Anh nói, giọng khàn và xa.
“Anh định đi sao?” – Cô gào lên, nước mắt rơi lã chã. – “Anh hứa rồi, sẽ không bỏ em lại nữa!”
Anh cúi đầu, im lặng.
“Anh không thể ở lại. Nếu không, thế giới này sẽ sụp.”
“Em không cần thế giới này! Em chỉ cần anh thôi!”
Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên nỗi đau khôn cùng.
“Em ngốc lắm, Tô Dung. Chính vì em cần anh… nên anh càng phải đi.”
Vòng sáng quanh anh bắt đầu co lại. Đất rung lên, gió xoáy dữ dội.
Cô lao tới, nhưng cơ thể bị đẩy ngược, văng ra nền đất.
Cô cố bò dậy, hét lên trong gió:
“Nếu anh đi, ký ức của anh, của em, của chúng ta… tất cả sẽ biến mất! Anh không sợ sao?”
Anh mỉm cười.
“Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong vẫn nhớ được nụ cười của em, dù chỉ trong một giấc mơ.”
Cô khóc không thành tiếng.
Vòng sáng thu nhỏ lại, rồi vỡ tung.
Một luồng sáng trắng lóa phủ trùm tất cả.
Khi cô mở mắt, trời đã tối.
Cơn mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ.
Mọi thứ xung quanh hoàn hảo đến đáng sợ — như thể chưa từng có gì xảy ra.
Căn hộ sạch sẽ, tường trắng tinh, bàn gỗ gọn gàng, không có dấu vết nào của anh.
Trên kệ, không còn chiếc ô xám.
Trong điện thoại, không có tin nhắn, không có ảnh, không có tên “Lâm Tư Hoành”.
Như thể anh chưa bao giờ tồn tại.
Cô đi quanh nhà, tim đập thình thịch, cố tìm một dấu hiệu nào đó — nhưng tất cả đều biến mất.
Cô mở tủ quần áo — trống rỗng.
Cô mở máy ảnh — trong đó chỉ có những tấm phim đen trơn, không hình, không ánh sáng.
Cô ngồi sụp xuống, ôm đầu.
Thế giới yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.
Ba ngày sau, cô dần trở lại nhịp sống cũ.
Đi làm, nấu ăn, tắt đèn, ngủ sớm.
Nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống không thể lấp.
Đêm nọ, cô đi bộ ven hồ, nhìn hàng cây phản chiếu trong mặt nước.
Một cơn gió thổi qua, khiến mặt hồ gợn sóng, phản chiếu vệt sáng trắng thoáng qua bầu trời.
Cô dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
“Tô Dung.”
Cô quay đầu.
Không có ai.
Chỉ có một chiếc ô xám bạc nằm lăn dưới ghế đá, ướt đẫm sương đêm.
Cô run rẩy nhặt lên.
Trên cán ô, khắc rất nhỏ hai chữ: “Tư Hoành.”
Cô cắn môi, nước mắt rơi không ngừng.
Anh đã biến mất khỏi thế giới này, khỏi ký ức mọi người — nhưng không khỏi tim cô.
Đêm đó, cô viết vào nhật ký:
“Có lẽ thế giới đã sửa lại trật tự. Có lẽ mọi thứ anh làm đã biến mất. Nhưng nếu ký ức là thứ duy nhất còn sót lại, em sẽ giữ nó, cho đến khi thời gian ngừng lại.”
Cô gấp cuốn sổ lại, đặt bên cạnh chiếc ô, rồi nhìn ra cửa sổ.
Trên bầu trời, vệt sáng cuối cùng biến mất, để lại màn đêm trong suốt.
Một chương của thời gian đã khép lại.
Nhưng đâu đó, ở một thực tại khác, có thể anh vẫn đang bước đi, mang theo một nỗi nhớ mà chính anh không hiểu.
“Nếu có thể chọn lại, anh vẫn sẽ đến – dù biết rằng chỉ cần chạm vào em, thời gian sẽ nứt vỡ.”