Nguyệt Hạ Vô Danh

Chương 10: Khi lòng người là mê cung


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau, Vân Yên trở lại nơi hẹn trong rừng. Không hành lý, không vết thương, không giải thích.

Chỉ có ánh mắt trầm hơn, giọng nói ngắn hơn.

Tạ Dương nhìn cô, hỏi:

— “Cô ổn chứ?”

Cô đáp:

— “Ổn.”

Và không nói gì thêm.


Từ đó trở đi, có một khoảng cách lặng lẽ hình thành giữa họ. Không phải thù hằn. Cũng không phải lạnh nhạt.

Chỉ là… cả hai đều biết, đã có điều gì đó thay đổi.


Liễu Trạch nói đúng một điều: “Người đang chờ cô trở lại nơi tất cả bắt đầu” — là người nuôi cô từng tưởng đã chết.

Không ai biết ông ta là ai. Chỉ cô biết, hắn không phải ân nhân. Hắn là kẻ giật dây, huấn luyện cô như một con cờ sống trong trò chơi quyền lực.

Giờ hắn trở lại.

Cô không thể không quay về.

Nhưng cũng không thể kéo theo Tạ Dương.
Vì Tạ Dương quá sạch.


Từ sau khi Vân Yên quay về, anh lặng lẽ kiểm tra dấu chân gần khu rừng.

Anh tìm được mảnh vải gấm giống với dấu hiệu của tổ chức ngầm từng bị diệt trừ bởi triều đình: nửa vầng trăng — biểu tượng của “Ẩn Môn”.

Một tổ chức… mà người đứng đầu vẫn chưa bao giờ lộ mặt.

Cùng lúc đó, từ kinh thành gửi đến một mật chỉ:

“Phủ Tuần Sát nghi ngờ gián điệp của Ẩn Môn đang hoạt động ở phía Bắc.
Nếu bắt được, không cần mang về.
Xử ngay tại chỗ.

Và bên dưới, là bút tích của thượng thư hình bộ — kèm theo một cái tên viết nguệch ngoạc: Vân Yên.

Tạ Dương siết tay, cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi ngực.

Cô… là ai trong cuộc cờ này?


Họ nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ ở chân núi. Trời nổi gió, mưa lắc rắc.

Vân Yên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, tay vuốt nhẹ một miếng kim loại nhỏ — là huy hiệu cũ của Ẩn Môn.
Một nửa vầng trăng, mờ mờ bạc.

Tạ Dương bước vào phòng, không gõ cửa.

— “Cô từng là người của họ?”

Cô không quay lại.

— “Ngươi từng là quan?” – cô hỏi lại.

Cả hai đều im lặng.

Rồi, hắn tiến lại gần:

— “Ta được lệnh giết cô nếu cô là người của Ẩn Môn.”

— “Vậy ngươi sẽ làm chứ?” – cô vẫn không quay đầu.

Tạ Dương ngồi xuống đối diện, nhìn cô rất lâu.

— “Nếu cô là người ta đã đi cùng suốt nửa tháng qua, là người đã chia cá, đi suối, đọc thơ và không giết ta trong lúc ngủ… thì không.”

Cô bật cười, nhưng cười rất nhẹ.

— “Vậy nếu ta không phải người đó? Nếu ta đang đóng vai suốt?”

— “Vậy cô quá giỏi.”

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt rực lên ánh sáng kỳ lạ:

— “Nhưng ta cũng không tệ đến mức không nhận ra khi nào người khác đang thật lòng.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Gió rít qua mái ngói. Ánh đèn dầu lay động giữa hai ánh mắt.

Rồi Vân Yên nói chậm rãi:

— “Nếu một ngày ta phản bội ngươi… ngươi sẽ hận ta chứ?”

Tạ Dương đáp, không do dự:

— “Không. Ta chỉ hận nếu… ngươi biến mất mà không nói lời nào.”

Cô khựng lại.

Chính là câu nói ngày đó cô từng nghe.
Nhưng lần này… không phải Liễu Trạch nói.
Mà là người thật lòng

Nửa đêm, Tạ Dương bước ra khỏi phòng, mở bức mật chỉ ra lần nữa — dòng lệnh xử tử vẫn còn tươi nét mực.

Phía sau là dấu triện đóng lên tên Vân Yên — vết máu khô đã thấm qua hai lần giấy.

Trong bóng tối, anh thì thầm:

Nếu có người phải chết vì chuyện này…
Ta sẽ là người chịu.
Không phải cô.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!