Miếu hoang sáng hôm sau lặng ngắt như chưa từng có kẻ lạ đột nhập. Nhưng với Vân Yên, mọi thứ đã khác.
Tờ giấy mang hình nửa vầng trăng kia — không thể là ngẫu nhiên.
Ai đó biết cô là ai.
Ai đó biết cả quá khứ cô đang giấu.
Cô không nói gì với Tạ Dương, dù cả ngày hôm đó họ vẫn cùng hành trình. Nhưng giữa từng bước chân, từng câu nói xã giao, cô cảm thấy có gì đó vỡ dần bên trong.
Đêm hôm đó, trong một khu rừng già phía sau doanh trại cũ, họ dựng trại. Lần này, Vân Yên nói trước:
— “Mai ta đi một mình. Ngươi đừng theo.”
Tạ Dương quay lại, ánh mắt không bất ngờ:
— “Vì bức thư sáng qua?”
Cô im lặng.
Hắn gật đầu, cẩn thận:
— “Vậy ta chờ ở đây. Ba ngày. Nếu cô không trở lại… ta sẽ coi như cô không còn muốn đi cùng.”
— “Không phải không muốn.” – cô khẽ nói – “Chỉ là… có người cần gặp. Một người không nên nhìn thấy ngươi.”
Hắn nhìn cô rất lâu. Nhưng cuối cùng, không giữ lại. Chỉ nói:
— “Cẩn thận. Dù là người cũ.”
Cô cười khẽ:
— “Ngươi biết người cũ đáng sợ hơn người lạ, phải không?”
— “Chính vì vậy… mới mong cô không mềm lòng.”
Khi còn sống trong thế giới cũ, Vân Yên từng có một người đồng hành tên Liễu Trạch — một kẻ chuyên móc nối tin tình báo, tay trắng nhưng đầu óc nhanh nhạy. Hắn từng cứu mạng cô một lần trong một vụ trộm thất bại.
Sau đó, họ đi cùng nhau hai năm.
Cô tin hắn. Tin đến mức giao cả danh tính, cả kế hoạch, và cả nửa lòng tin vào điều tốt đẹp trong thế giới ngầm.
Cho đến một đêm, chính hắn bỏ thuốc mê cô, lấy sạch thông tin và giao cô cho tay sai của phủ Hình bộ.
Cô trốn thoát. Nhưng từ đó, cái tên Liễu Trạch bị cô xóa khỏi miệng.
Hắn chết. Cô nghĩ thế.
Rừng Thẩm Khê, nơi từng là tuyến đường buôn lậu ngầm giữa biên giới. Vân Yên lần theo ký hiệu khắc nhỏ trên cây — một hệ thống chỉ người trong giới mới hiểu.
Đến gần tối, cô bước vào một hang đá nhỏ bên vách núi.
Có lửa cháy. Có bóng người đang ngồi chờ sẵn.
Cô rút dao, giọng lạnh:
— “Nếu ngươi không nói tên, ta đâm thẳng vào cổ.”
Người kia ngẩng đầu.
Gương mặt gầy, ánh mắt láu lỉnh… không già đi nhiều.
— “Yên tỷ. Ta biết sẽ có ngày tỷ tìm lại ta.”
Vân Yên đứng chết trân.
— “Liễu Trạch…”
— “Chết thì không. Bị xóa tên thì có.” – hắn bật cười – “Ta đổi họ, đổi thân phận, làm tay sai cho một người khác. Nhưng… chưa từng thôi nghĩ đến tỷ.”
Cô siết chặt dao.
— “Vì sao năm đó phản bội ta?”
— “Vì ta muốn sống.”
Hắn ngước mắt, lần đầu ánh nhìn không trốn tránh:
— “Nếu không bán tỷ, ta là người chết. Tỷ biết luật chơi rồi còn gì.”
— “Luật của ngươi. Không phải của ta.”
Không khí lặng như đá đè.
Cuối cùng, hắn thở dài, lấy trong áo ra một mảnh gấm thêu nửa mặt trăng.
— “Tỷ vẫn giữ dấu hiệu này… ta cũng vậy.”
— “Đừng gợi lại.” – cô nói khẽ – “Nó không còn ý nghĩa gì.”
— “Sai rồi.” – hắn nói – “Có một người… muốn gặp lại tỷ. Người đó mới chính là lý do ta để lại ký hiệu ấy.”
Cô nhíu mày.
— “Ai?”
Liễu Trạch cười:
— “Không phải ta, không phải Tạ Dương, cũng không phải người của triều đình. Là một người mà tỷ tưởng không còn tồn tại trên đời này.”
Hắn tiến lại gần, nói nhỏ, gần như thì thầm:
— “Người biết bí mật về cái chết của người đã nuôi tỷ. Và người đó… đang muốn tỷ trở về nơi mọi thứ bắt đầu.”
Khi rời khỏi hang, Vân Yên đi chậm, rất chậm.
Gió thổi qua rừng, tóc bay nhẹ. Trong mắt cô lúc này — không còn vẻ bình thản như trước.
Một kẻ phản bội sống sót.
Một cái tên tưởng đã biến mất.
Và một sự thật… đang đợi cô quay lại.
Xa xa, phía sau một gốc cây lớn, có bóng người đang quan sát — là Tạ Dương.
Anh lặng nhìn theo, rồi khẽ nói trong lòng:
Nếu cô không trở lại… ta cũng sẽ không ở yên.