Hai ngày sau cuộc truy sát, Vân Yên được đưa vào kinh thành trong một cỗ xe phủ kín, không dấu triện, không hộ tống đông người.
Cô ngồi lặng, hai tay trói hờ, ánh mắt nhìn ra khe cửa.
Kinh thành không thay đổi. Phố xá vẫn đông. Tiếng rao hàng, tiếng mõ canh, tiếng cười trẻ nhỏ.
Vẫn là thế giới náo nhiệt này…
Chỉ có ta, đã không còn thuộc về nó.
Cô được dẫn qua một cánh cổng hẹp, sâu trong khu phía Tây của phủ Thái phó – nơi chỉ những người “không thuộc triều đình cũng không thuộc dân gian” được phép ra vào.
Phòng kín. Không có lính. Chỉ có một chiếc bàn gỗ tròn, bình trà nóng, và một người đàn ông tóc bạc, áo tím, ánh mắt như sương phủ sông.
Cô ngồi xuống. Không chào. Không né tránh.
Người đàn ông rót trà cho cô.
— “Vân Yên.” – ông ta nói chậm rãi – “Tên đó… ta đặt cho con. Con vẫn dùng, ta mừng.”
— “Vì không có lựa chọn khác.” – cô đáp, giọng đều đều.
— “Sai rồi.” – ông ta cười khẽ – “Con luôn có lựa chọn. Ngay từ đầu.”
Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta:
— “Vậy đêm đó, khi ông bỏ mặc ta bị truy giết, đó cũng là cho ta ‘lựa chọn’ sao?”
Ông không phản bác.
— “Ta cho con sống. Nhưng sống thật. Không bảo vệ, không nâng đỡ. Đó là cách duy nhất để rèn được một kẻ không bị gãy trong thế giới này.”
— “Không.” – cô siết chặt tay – “Đó là cách để tạo ra một con rối biết giết người không chớp mắt.”
Một tiếng lặng.
Ông ta đứng dậy, đi đến bên giá sách, rút ra một hộp gấm. Mở ra — bên trong là một tấm bản đồ rách và một danh sách dài tên người.
— “Đây là những người từng thuộc Ẩn Môn. Đa số đã chết. Còn vài người… vẫn đang ẩn thân.
Trong đó, có kẻ đã tiếp tay cho giặc phương Bắc bán tin quân lương.
Chúng ta cần một người thâm nhập… hiểu được cách họ nghĩ. Con là người duy nhất.”
— “Vì ta từng là một trong họ?”
— “Vì con sống sót. Và vì con còn nợ ta.”
Cô bật cười:
— “Ta nợ ông gì?”
— “Tên. Mạng sống. Cơ hội làm lại.” – ông ta đáp gọn – “Hoặc, nếu con thích nghĩ cách khác…
Ta là người duy nhất từng ở lại bên con… khi chẳng ai còn muốn giữ con sống.”
Ông ta là người thứ tư. Không đánh, không bỏ đói.
Nhưng dạy cô cầm dao trước khi dạy cô cầm đũa.
Dạy cách giết, trước khi dạy cách gọi tên mình.
Vân Yên đứng dậy, ánh mắt chạm vào ánh mắt xưa cũ ấy — lạnh và sắc, như dao chưa từng cùn.
— “Nếu ta làm việc này, ông sẽ để ta đi?”
— “Sẽ để con chọn. Sau khi kết thúc.”
Cô gật đầu.
— “Vậy thì ta sẽ làm. Nhưng không vì ông.
Không vì triều đình. Không vì bất kỳ cái tên nào trong danh sách.
Ta làm vì chính ta.”
Ông ta cười, rót trà đầy lại một lần nữa:
— “Vậy thì cuối cùng, con cũng học được điều quan trọng nhất rồi.”
Cô quay đi. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, ông ta nói thêm:
— “À, và Tạ Dương…
Hắn là con cờ của bên nào, con đoán thử xem?”
Cô dừng lại.
Không quay đầu. Nhưng giọng trầm đi rõ rệt:
— “Ta không cần biết.”
— “Vậy nếu hắn cũng là người của ta thì sao?”
Cô nhắm mắt.
Rồi mở ra, nói nhẹ như gió:
— “Thì ta càng không cần biết.”
Vân Yên rời khỏi phủ, bước ra đường lớn.
Gió kinh thành vẫn nhẹ. Người đi lại vẫn đông. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên có một thứ rõ ràng.
Ta sẽ không để ai quyết định ta là ai nữa.
Kể cả người đã từng cứu ta.
Kể cả người ta từng muốn tin.