Sau lần đụng mặt trong chợ đêm, Vân Yên không thể quên ánh mắt của người đàn ông đó.
Một ánh mắt quen thuộc đến lạnh sống lưng — giống những sĩ quan truy lùng cô khi còn ở thế giới cũ.
Sát khí ẩn dưới nụ cười.
Bình thản nhưng không dễ bỏ qua.
Từ hôm đó, cô hạn chế ra ngoài, chỉ đến rừng kiếm củi hoặc hái thuốc. Nhưng bản năng của một kẻ từng sống trong bóng tối cho cô biết — có người đang theo dõi.
Một buổi chiều, trong lúc trèo qua bức tường cũ vào kho lương trong trấn, Vân Yên phát hiện một bọc gạo giấu riêng — có dấu hiệu là hàng thuế bị biển thủ.
Có quan lại tham ô.
Gạo cứu tế bị giấu đi, rồi đem bán lẻ qua tay thương nhân.
Cô lấy một phần nhỏ, để lại dấu hiệu riêng — một mảnh vải nhỏ có hình mặt trăng cắt nửa. Cô luôn làm vậy. Để dân nghèo biết ai là người gửi gạo, và cũng là để quan phủ bối rối nếu phát hiện.
Tội trộm đã đủ nặng, nhưng nếu thành “trộm vì dân”… họ càng không dễ đối phó.
Khi cô trèo ra ngoài, chân vô tình giẫm lên một cành khô.
"Rắc!"
— “Ai đó?”
Tiếng quát vang lên, theo sau là tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Vân Yên lập tức lùi về sau, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng người từ trên mái nhà phóng xuống chắn trước mặt cô.
Một nam tử trẻ tuổi, áo dài màu xanh ngọc, tay cầm sách, vẻ ngoài nho nhã, tóc buộc gọn, khuôn mặt thanh tú — không phải người cô gặp ở chợ đêm.
Nhưng ánh mắt… cũng không hề ngây ngô.
— “Cô nương là ai? Sao lại có mặt trong khu lương viện cấm?”
Vân Yên không đáp, lao ra theo hướng ngược lại. Nhưng chưa kịp rút lui, hắn đã phi thân chặn đường lần nữa.
— “Nếu không nói rõ, đừng trách ta thất lễ.”
Vân Yên thầm rủa trong bụng. Hắn không giống người bình thường — khinh công, phản xạ, ánh mắt — đều là người được huấn luyện. Là hộ vệ? Hay cẩm y vệ?
Không thể đấu chính diện.
Cô bất ngờ rút từ tay áo ra một nhúm bột phấn, tung về phía hắn rồi nhanh chóng thoát đi bằng lối cũ — kỹ thuật cũ nhưng hiệu quả.
Khi cô đã thoát ra được mấy con phố, cô mới thở dốc, chống tay vào tường.
— “Lạ thật… sao lại có nhiều người giỏi võ đến thế?”
Ba ngày sau, tại tiệm thuốc trong trấn, Vân Yên giả làm người đi hái thảo dược, đem đổi vài thứ để lấy thuốc ho cho A Vũ.
Vừa bước ra khỏi tiệm thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
— “Cô nương.”
Cô quay lại. Là người thư sinh lạ mặt hôm đó. Không mặc y phục xanh ngọc nữa mà chỉ mặc áo vải thô giản dị, trên vai đeo túi vải, tay ôm một cuốn sách.
Ánh mắt lúc này… lại hoàn toàn vô hại.
— “Gặp lại cô là duyên phận. Ta đi lạc đường mấy hôm rồi, không rõ lối về làng dưới chân núi, cô có thể chỉ đường giúp không?”
Cô cảnh giác, nhưng cũng mỉm cười nhạt:
— “Ngươi không phải thư sinh. Người bình thường không nhảy khỏi tường kho dễ vậy.”
Hắn khựng lại một chút, nhưng không tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ khẽ bật cười:
— “Cô cũng không phải người bình thường. Người bình thường không giấu bột mù trong tay áo.”
Hai ánh mắt giao nhau, như hai lưỡi kiếm chạm nhẹ.
Một khắc im lặng, rồi cả hai bật cười.
Cô nói:
— “Vậy đi cho nhanh. Ta chỉ lối. Nhưng ngươi phải đãi ta một chén rượu.”
Hắn gật đầu:
— “Cô nương đã cứu ta khỏi đi lạc lần nữa. Một chén rượu… là chuyện nhỏ.”
Không ai nhắc lại chuyện kho lương. Không ai hỏi thân phận của ai.
Họ cùng đồng ý chơi một ván cờ… không luật lệ, không khai tên.