Con đường về phía Bắc gập ghềnh sỏi đá, qua rừng rậm, qua ruộng đồng, qua những xóm làng nghèo xác xơ. Càng đi xa, dấu vết của triều đình càng thưa thớt, nhưng tai mắt thì lại càng dày đặc — dân đói, giặc nổi, quan tham, và kẻ cướp đều mọc lên như nấm.
Vân Yên đi trước, bước nhanh, đầu không ngoảnh lại.
Tạ Dương đi sau, không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại lôi trong người ra… một cuốn thơ.
— “Thật không hiểu nổi ngươi.” – cô nói sau khi dẫm phải bùn lần thứ ba – “Lúc nguy hiểm ngươi không hoảng, lúc đi đường ngươi không than, chỉ cắm đầu đọc thơ cổ. Ngươi rốt cuộc là ai?”
— “Ta là người thích thơ.” – hắn cười – “Thơ khiến người ta bớt giết chóc.”
— “Còn ta thấy thơ chỉ khiến người ta dễ bị cướp hơn.” – cô đáp.
— “Nhưng người cướp thơ… có khi lại bị thơ cướp lại tâm.”
Hắn liếc cô, nửa đùa nửa thật.
Cô nhướng mày:
— “Đừng dùng lời lẽ mềm mại để che giấu sự nguy hiểm. Ta không mắc bẫy.”
— “Vậy ta đổi sang thơ tình?”
— “Ngươi mà đọc, ta đánh.”
Họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Chiều hôm đó, họ trú mưa dưới mái hiên một nhà hoang bỏ lại. Mưa đổ trắng rừng. Vân Yên rũ nước mưa khỏi áo, tiện tay nhóm lửa, còn Tạ Dương vẫn… lau sạch sách thơ.
— “Ta không hiểu sao ngươi sống sót được đến giờ.” – cô ngồi xuống, châm củi.
— “Vì ta biết chọn bạn đồng hành.” – hắn đáp tỉnh bơ.
Cô lườm hắn, nhưng không phản bác.
Một lát sau, khi trời tối sầm, hai người ăn lương khô và nước sôi. Đèn dầu thắp lên, ánh sáng chập chờn hắt lên hai khuôn mặt đều dính đầy bụi.
— “Tạ Dương.” – cô nói bâng quơ.
Hắn ngẩng lên.
— “Tên ngươi, đúng không?”
— “Không.” – hắn trả lời. Nhưng vài nhịp sau, hắn mỉm cười – “Là đúng.”
— “Sao lại nói dối?”
— “Vì cô cũng không nói tên thật.”
Cô gật đầu. Không phủ nhận.
— “Ta không có họ.” – cô nói nhỏ – “Chỉ có tên là Vân Yên.”
— “Tên đẹp.” – hắn chậm rãi – “Yên là tĩnh. Nhưng cô lại rất động.”
— “Tên không phải do ta chọn.” – cô dựa lưng vào tường – “Kẻ nuôi ta đặt. Hắn chết rồi.”
Một khoảng lặng.
Tạ Dương không hỏi thêm. Chỉ rút một tờ giấy trong sách ra, vẽ vài nét.
— “Cô biết đây là gì không?”
Vân Yên nhìn. Một tấm sơ đồ đơn giản — vẽ lại đường núi họ sẽ đi. Có đánh dấu ba chỗ:
Một xóm ven rừng, nơi từng có vụ cướp lương.
Một miếu bỏ hoang – nơi dân đồn có người chết không rõ nguyên nhân.
Một doanh trại cũ bị bỏ trống gần biên giới
— “Ta định đến cả ba nơi. Có thể có liên quan.” – hắn nói.
— “Nếu có bẫy?”
— “Thì ta sẽ đi trước.” – hắn nhìn cô, chân thành – “Ta không muốn cô lại phải trốn chạy vì ta.”
Cô ngỡ ngàng, rồi quay mặt đi, lẩm bẩm:
— “Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến mức đó sao?”
— “Không. Nhưng ta nghĩ, nếu có ai phải bị thương… thì ta chịu được hơn cô.”
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng trong lòng cô, bỗng vang như một cú sấm.