Ba ngày sau đêm trăng bên suối, họ đặt chân đến xóm ven rừng Khê Dã — nơi từng xảy ra vụ cướp lương cứu tế gây chấn động mấy tháng trước. Dân làng ở đây thưa thớt, ánh mắt ai cũng cẩn trọng như thể đã quen sống giữa ranh giới của đói nghèo và đe dọa.
Tạ Dương nói:
— “Vụ cướp đó rất kỳ lạ. Giao lương từ phủ, có áp giải, có dấu triện. Nhưng khi đến nơi thì cả đoàn xe biến mất. Không một thi thể, không một vết máu. Chỉ còn xác một xe cháy bên rìa rừng.”
Vân Yên nhìn xung quanh. Không khí ở đây ngột ngạt, và quá im ắng đối với một xóm từng có tai nạn lớn.
Cô từng thấy kiểu này rồi. Một nơi có người ‘dọn dẹp sạch sẽ’… để bịt đầu mối
Họ tìm đến nhà một lão nông tên Từ Gia, từng là người gác trạm vào thời điểm xảy ra vụ cướp.
Vừa bước vào, ánh mắt lão đã lén lút đảo quanh. Tạ Dương hỏi vài câu, lão chỉ đáp cộc lốc:
— “Không biết. Không thấy. Đừng hỏi nữa.”
Vân Yên ngồi im, ánh mắt lạnh. Đợi khi Tạ Dương ra ngoài lấy nước, cô mới nghiêng người, thì thầm:
— “Nếu ông không nói thật, người tiếp theo biến mất có thể là ông.”
Lão già run lên, tay siết chặt cái tẩu thuốc.
Một khắc sau, lão nói rất khẽ:
— “Có người bịt miệng hết rồi. Nhưng tôi thấy… đêm đó, có một chiếc xe không cháy, mà đi vòng qua hướng rừng Thẩm Khê. Xe đó… có dấu triện của triều đình.”
— “Có ai đi theo?”
— “Có… một tên mặc y phục văn nhân, không phải lính. Hắn ra lệnh, đám lính làm theo răm rắp.”
Cô nheo mắt.
— “Vẽ mặt hắn ra được không?”
Lão lắc đầu:
— “Không nhìn rõ. Nhưng dáng cao, gầy, tóc dài buộc kiểu thư sinh…”
Đúng lúc đó, từ phía ngoài, Tạ Dương bước vào. Lão Từ Gia giật nảy, cúi gằm mặt, không nói gì nữa.
Vân Yên đứng dậy, giọng bình thản:
— “Xong rồi.”
Khi rời khỏi xóm, họ đi im lặng thật lâu. Nhưng trong lòng Vân Yên bắt đầu có vết rạn.
Thư sinh. Y phục văn nhân. Dấu triện.
Lời miêu tả của lão già… rất giống hắn.
Cô lén liếc Tạ Dương — người đang đi cạnh cô, khuôn mặt điềm đạm, ánh mắt không gợn sóng.
Nhưng càng đi lâu… cô càng cảm thấy giống một cái bẫy từng cũ.
Ở thế giới cũ, Vân Yên từng bị bán đứng bởi người duy nhất cô tin tưởng.
Một vụ trộm được chuẩn bị kỹ lưỡng, và cũng chính vì niềm tin, cô rơi vào vòng vây, suýt bỏ mạng.
Kẻ phản bội cô năm đó… cũng bắt đầu bằng một lời mời đồng hành.
Quay lại hiện tại.
Tối đó, khi họ dừng nghỉ ở một miếu bỏ hoang, Vân Yên cố gắng giữ vẻ bình thản. Nhưng cô vẫn thầm đặt vài cạm bẫy dây mảnh quanh lều, và giấu dao găm dưới áo.
Tạ Dương nhìn động tác của cô, nhưng không hỏi.
Thay vào đó, hắn rút ra một cuốn sách nhỏ, viết vài dòng vào trang cuối.
— “Nếu mai cô không thấy ta, đừng tìm.” – hắn nói, mắt không rời trang giấy.
Cô hơi khựng lại.
— “Vì sao?”
— “Vì… ta có thể đang làm việc không thể cho cô biết.”
Một lời thừa nhận, nửa thật nửa giả.
Cô cười khẩy, quay đi:
— “Vậy cũng hay. Ta cũng không thích dây vào chuyện không rõ ràng.”
Nửa đêm.
Tiếng bước chân rất nhẹ. Không phải thú. Không phải gió. Là người.
Cô mở mắt ngay tức khắc, tay cầm chặt chuôi dao.
Bên ngoài lều, bóng người lướt qua nhanh như gió. Nhưng… không phải Tạ Dương.
Là người lạ.
Rồi thêm hai bóng nữa.
Có người đang theo dõi họ. Và Tạ Dương… không hề ngăn lại.
Thậm chí còn không xuất hiện