nói trước bước ra khỏi nhà

Chương 11: Nói Trước Bước Ra Khỏi Nhà


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần sau ngày khai trương, khi tiệm "Tự Do" dần đi vào ổn định, Khương Nhã nhận được một email từ Ban tổ chức Hội chợ Ẩm thực Thành phố.

“Tiệm bánh Tự Do đã được bình chọn là một trong 10 tiệm bánh mới đáng chú ý nhất năm.

Chúng tôi trân trọng mời bạn tham gia gian hàng tại hội chợ ẩm thực sắp tới, diễn ra vào cuối tuần này tại Quảng trường Trung tâm.”

Lục Tử Khê phấn khích hơn cả chủ tiệm:

– “Chính là cơ hội! Gây dựng thương hiệu nè, thu hút khách nè! Và biết đâu... lọt vào mắt xanh nhà đầu tư?”

– “Tôi tưởng anh bỏ Lục Thị để trốn đầu tư cơ mà?”

– “Nhưng nếu em mở rộng chi nhánh, thì cũng cần có người rửa bát nhiều hơn đúng không?”

Khương Nhã cười. Cô không nghĩ tiệm bánh nhỏ của mình có thể bước ra ánh sáng nhanh như vậy. Nhưng cũng không lùi lại.

Vì lần này, cô là người chủ động bước vào “cuộc thi” – không còn là con tốt bị đẩy đi trên bàn cờ của ai khác.

✦ Tên quen cũ – và cú tát không cần tay

Ngày hội chợ.

Dòng người chen chúc, các gian hàng bày biện lung linh, mỗi nơi đều đông nghịt.

Gian hàng của “Tự Do” trang trí đơn giản: giỏ mây treo bánh mì, kệ gỗ xếp bánh sừng bò, bảng menu được viết tay cẩn thận.

Khi cô đang sắp xếp bánh thì một giọng nói vang lên phía sau:

– “Lâu rồi không gặp… Nhã.”

Cô quay lại – ánh mắt sững lại trong một giây.

Lê Gia Hưng.

Người yêu cũ thời đại học. Người từng nói với cô:

"Chúng ta không hợp. Anh cần một người có thể giúp ích cho sự nghiệp, không phải người cứ lo bận việc gia đình."

Khi ấy, mẹ anh ta gọi cô là "đồ gánh nợ", còn anh ta thì im lặng.

Bây giờ, anh ta đang đứng trước mặt cô, áo sơ mi sang trọng, gương mặt từng kiêu ngạo giờ lại… như có chút lúng túng.

– “Anh tưởng em sẽ mãi ở cái xó cũ đó. Không ngờ…”

– “Ừ, không ngờ em lại bán bánh ngay trung tâm thành phố.” – cô mỉm cười, lạnh nhạt.

– “Anh... hiện là phó giám đốc công ty thực phẩm Hưng Phát. Có thể hợp tác với tiệm em nếu em muốn mở chuỗi.”

– “Không cần đâu. Tôi thích nhào bột bằng tay hơn là ký hợp đồng với người không tôn trọng phụ nữ.”

Gia Hưng sững lại. Mặt anh ta đổi màu.

– “Em thay đổi nhiều quá.”

– “Không đâu. Em vẫn là em. Chỉ là bây giờ em biết ai đáng để giữ, ai nên… gói kỹ trong hộp ký ức rồi niêm phong.”

Cô quay đi, bỏ mặc ánh mắt dán chặt sau lưng.

Quá khứ không còn làm đau cô nữa – vì hiện tại của cô đủ sáng.

✦ Một "chiêu trò" cũ – nhưng không còn hiệu quả

Chiều hôm đó, một vị khách bí ẩn bước vào gian hàng.

Mặc vest, đeo kính râm, không gọi món, chỉ đặt lên bàn một chiếc danh thiếp: “Hưng Phát – Giám đốc Chiến lược”

– “Cô Khương, công ty chúng tôi đề nghị mua lại thương hiệu ‘Tự Do’. Mức giá có thể thương lượng cao hơn nếu cô đồng ý chuyển giao quyền sở hữu.”

Khương Nhã nhướng mày:

– “Ý ông là, tôi bán luôn cái tiệm tôi vừa gây dựng?”

– “Cô có thể mở tiệm khác. Cái tên là thứ có thể thay được.”

Cô lấy tấm danh thiếp, xé làm đôi ngay trước mặt anh ta:

– “Nhầm rồi. Cái tên này không phải để bán. Nó là lời thề.”

– “Thề gì?”

– “Rằng tôi sẽ không bao giờ vì một chút quyền lực hay tiền bạc mà cúi đầu thêm lần nào nữa.”

✦ Một nụ cười bên nhau

Tối hôm đó, khi mọi gian hàng đã bắt đầu dọn dẹp, Lục Tử Khê bưng một khay bánh nhỏ lên sân thượng khu hội chợ – nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rực đèn.

– “Thưởng công cho người phụ nữ bán sạch 300 ổ bánh trong vòng 6 tiếng.” – anh cười, chìa ra chiếc bánh mì kẹp nhân kem do chính tay anh làm.

– “Lúc nãy anh có thấy người yêu cũ em không?”

– “Thấy. Trông anh ta giống như đang cố nuốt một ổ bánh mốc.”

Khương Nhã phì cười. Cô gối đầu lên vai anh, ngắm bầu trời đang rơi sương nhẹ.

– “Tử Khê, anh có sợ không? Bỏ cả thế giới hào nhoáng chỉ để làm phụ bếp cho em?”

Anh nhún vai:

– “Miễn sao trong ‘thế giới nhỏ’ ấy có em.”

Một câu đơn giản. Không hoa mỹ. Nhưng làm lòng cô mềm ra như bánh mới ra lò.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.